19. Cuối cùng

3.6K 540 41
                                    


Sau một bửa ăn chơi đã đời thì trời cũng đã sụp tối. Tại Hưởng đưa Chung Quốc lên phòng ngủ, thằng bé chắc đã mệt mỏi rã rời cả ngày hôm nay. Hôm nay nó là người sung sức nhất cơ mà, hết đi cái này tới cái nọ, bây giờ lại nằm thẳng cẳng ngáy khò khò. Coi chịu nổi không ?

Tại Hưởng dỗ dỗ nhóc Chung Quốc rồi đắp chăn lại cho nhóc. Từng nhịp thở Chung Quốc đều đều, báo cho Tại Hưởng biết thằng nhóc đã ngủ quắt cần câu ! Không còn biết gì về trời trăng mây gió. Chung Quốc ngủ rất thẳng giấc, một khi nó đã nằm lên giường ngủ là nó ngủ tới sáng. Nhân cơ hội này, Tại Hưởng tới lúc thực hiện kế hoạch ngàn vàng của mình.

"Này Mẫn, ngủ chưa ?" Tại Hưởng xoay qua giường bên cạnh thấy Chí Mẫn đắp chăn quay mặt đi

"Chưa, sao thế ?" Chí Mẫn quay qua nhìn Tại Hưởng.

"Mẫn muốn đi dạo biển không ?" Tại Hưởng

"Giờ này sao, sẽ rất lạnh đấy" Chí Mẫn thấy gió thổi mạnh bên ngoài.

"Đi một chút với tôi" Tại Hưởng không hề sợ lạnh, LÀ MẠNH MẼ ĐÓ NHA

"Thế thì được thôi" Chí Mẫn ngồi dậy mặc cái áo khoác vào.

Cả hai quyết định để Chung Quốc lại vì thằng nhóc đã say sưa rồi, có đánh thức nó cũng vô dụng. Đi trên đường dọc bờ biển, có những ánh đén nho nhỏ sáng lấp lánh con đường họ đi, những cửa hàng cuối cùng cũng dần tắt đi ánh đèn. Baay giờ còn lại những chiếc xe đang chạy đi chạy về trong đêm khuya, còn tiếng sóng vỗ đập từng cơn, và còn Tại Hưởng và Chí Mẫn.

"Sao, Hưởng có gì muốn nói với tôi hả" Chí Mẫn đi nhìn lên bầu trời sao nói.

"Ờm... hồi đó tôi từng hỏi rồi thì phải nhưng mà Mẫn chưa trả lời tôi..." Tại Hưởng ấp úng

"Hỏi gì ấy nhở ? Tôi trí nhớ kém quá..." Chí Mẫn đang lục lại ký ức của mình

"..." Tại Hưởng im lặng một chút

Cả hai tiếp tục bước đi, hình như đi hơi xa khách sạn rồi

"Mẫn có người yêu chưa ?" Tại Hưởng nói trong ngại ngùng

Chí Mẫn đứng chân, không đi nữa. Cái gì cơ, Chí Mẫn không nghe lầm đó chứ.

Tại Hưởng không để ý Chí Mẫn đứng lại nên đã lố đi lên vài bước, quay mặt lại thấy Chí Mẫn đứng im Tại chỗ, đỏ mặt trơ mắt nhìn mình.

"Tôi hỏi Mẫn có người yêu chưaa" Tại Hưởng cố tình nói lớn một tí.

Người kia tỉnh mặt chạy lại đánh một cái vào vai Tại Hưởng, mặt cúi xuống, mái tóc che đi khuôn mặt ngại ngùng của người nọ. Nhẹ nhàng trả lời "Chưa". Một chữ chưa rất nhỏ, có thể bị ắt hẳn tại tiếng sóng biển, nhưng Tại Hưởng vẫn nghe thấy nó.

"Nếu chưa, Mẫn có muốn đưa thêm hai người nữa vào cuộc đời của Mẫn không ?" Tại Hưởng đứng ngay dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Hưởng mờ ảo dưới ánh đèn đường.

"..." Chí Mẫn không nói gì

"Này Mẫn..." Tại Hưởng gọi thêm lần nữa

"G-gì nữa" Chí Mẫn ngại ngùng che đi gương mặt đỏ của mình trong đêm.

"Tôi thích Mẫn, à không, tôi yêu Mẫn, Mẫn có đồng ý không ?" Tại Hưởng đưa tai ngang eo người kia.

"Tôi..." Chí Mẫn chưa kịp nói gì đã bị chặn họng, nụ hôn của Tại Hưởng tiến đến bất ngờ làm Chí Mẫn không kịp trở. Cố gắng đẩy người kia ra, nhưng càng bị ghị chặt. Chí Mẫn hết cách liền buông lỏng đôi tay, đắm chìm vào nụ hồn lãng mạn của hai người. Bên kia có biển, trời có trăng mây và sao đã chứng cho nụ hôn của hai người, không còn ai có thể cản lại họ đến bên nhau.

Tại Hưởng rời đôi môi của Chí Mẫn, "Bây giờ chính thức nhé, tôi thề với biển bên kia, tôi yêu cậu" Tại Hưởng khẳng định lại lần nữa.

"Tôi cũng vậy" Một câu nói kết thúc một đêm của cả hai.

Từ nay Chí Mẫn đã có Tại Hưởng, Tại Hưởng đã có Chí Mẫn, cả hai còn có Chung Quốc. Là một gia đình bây giờ rồi.

"Mình về thôi" Tại Hưởng nắm tay Chí Mẫn.

Cảm giác lạ lẫm này Chí Mẫn chưa từng trải lòng qua. Nên còn bỡ ngỡ và ngại ngùng khi như vậy. Tự nhiên trong đời Chí Mẫn xuất hiện thêm một người nữa và còn thêm một đứa con.

Đó là một đêm không thể quên. Mà tên Tại Hưởng này biết chọn nơi tỏ tình đó chứ, ban đêm bên bờ biển dưới ánh đèn con đường dọc bờ biển. Nghe lãng mạn ha ?

...

Sáng hôm sau Chung Quốc tỉnh dậy, múa tay mua chân xung quanh nhưng không cảm nhận được papa mình. Nhóc tỉnh giấc ngồi dậy, mắt mở mắt nhắm tìm kiếm papa

Xoay qua cái giường bên thấy papa mình còn đang ngủ say, còn ôm chú Mẫn, đắm đúi như quả chúi. Hai người ôm nhau không còn biết trời trăng mây gió. Chung Quốc bèn bò qua giường kia, nằm ở chỗ giữa hai người, lấy tay hai người ôm lên mình rồi ngủ tiếp.

Một gia đình ba người đã được làm nên ngày hôm nay. "Hai papa ngủ ngon" Chung Quốc nói rồi nhóc nhắm mắt lại, chìm vào giấc mơ mà nhóc đã từng luôn ước, đó là thấy chú Mẫn và papa ngày hôm nay.



hết













hết là hết chap 19 nha mọi người, chứ truyện chưa kết thúc =)))))) yêu các bác đã ủng tui trong suốt câu truyện.

vmin; Ba Hưởng, Chú MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ