15. siêu thị

3.6K 545 32
                                    


Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng chiếu rọi qua từng khe cửa sổ. Bên trong căn phòng, có hai thân lớn xác nằm ôm nhau thắm thiết. Chí Mẫn không biết từ khi nào mà lại nằm im ắng trong lòng Tại Hưởng.

"Ting ting" Tiếng chuông báo thức theo đúng giờ kêu lên.

Chí Mẫn từ từ mở mắt dậy, đập vào mắt mình đầu tiên là đang nằm trong lòng Tại Hưởng, hoảng hồn bất giác. Chí Mẫn cựa quậy thoát khỏi vòng tay của anh, xoa xoa hai thái dương.

"Này Hưởng, dậy đi" Lay lay Tại Hưởng.

Bắt đầu có chút chuyển động, Tại Hưởng cũng tỉnh giấc nhờ cái đánh thức của Chí Mẫn.

"Này, sao không dậy sớm đưa Chung Quốc đi học" Thấy Chung Quốc còn ngủ ngon say bên cái giường nhỏ, Chí Mẫn mới thầm hỏi

"Hôm nay ngày nghỉ mà ?" Tại Hưởng

"Ủa..." Chí Mẫn bắt đầu nhớ lại, hôm nay là Chủ Nhật mà...

Chí Mẫn bắt đầu ngộ ra, hôm qua bị hai cha con lừa ở lại đây. Cái gì mà "Ai sẽ đưa Chung Quốc đi học" - Câu nói của nhân vật mà ai cũng biết đó, lúc đó Chí Mẫn quên bén ngày hôm nay là ngày nghỉ... Tự vỗ trán mình một cái, xem có ai ngốc như tôi đây không ?

Thở dài một hơi, Chí Mẫn bỏ Tại Hưởng ở lại mà đi vệ sinh cá nhân. Tại Hưởng biết con lừa đã dính câu nên mới cười thầm một cái. Xoay qua nhóc Chung Quốc, kêu thằng nhóc này dậy.

"Này, Hưởng còn sốt không ?" Chí Mẫn bước ra hỏi Tại Hưởng.

"Hình như hết rồi" Tại Hưởng đưa tay lên trán sờ sờ thử nhiệt độ. Thấy trong người cũng khoẻ lên một chút nên nghĩ cũng đã khoẻ.

"Thế tôi về nhé, hôm nay tôi có ca ở quán cà phê" Chí Mẫn thật lòng muốn về

"Hôm nay không phải ca của anh Thạc à ?" Tại Hưởng hỏi lại, ca nào Chí Mẫn làm anh đều biết hết, mỗi ngày thấy Chí Mẫn đi làm riết rồi cũng nhớ.

"Ơ sao Hưởng biết..." Sao biết nói dối được hay vậy...

"Tôi gắn con chip lên người Mẫn" Một câu đùa ngốc nghếch

"Đâu đâu, Hưởng gắn ở đâu ?" Chí Mẫn sờ sờ khắp người, cười đùa

...

Ngốc và Đại Ngốc

Tại Hưởng cười vì trêu chọc thành công con người ngốc nghếch này, "Mẫn tự tìm đi" nói rồi đi vệ sinh cá nhân.

"Mẫn có muốn đi chợ với tôi không ?" Tại Hưởng sực nhớ nguyên liệu trong nhà cũng đã hết, nếu hôm nay không đi chợ thì không chừng hôm nay hai ba con sẽ ăn cơm tiệm hoặc mì gói.

"Ừm... Nhà cũng hết nguyên liệu rồi" Chí Mẫn quay người đi ra cửa phòng

"Này đi đâu vậy ?" Tại Hưởng liền chắn đầu lại không cho người về.

"Đi về lấy tiền, không lẽ đi tay không hả ông nội" Tại Hưởng nghe người kia giải thích liền thả người chạy đi.

"Ừa Mẫn đi đi" Tại Hưởng phất phất tay, thề lúc đó Chí Mẫn muốn đem thằng cha này băm nát ra thôi, Bây giờ không cho về cũng lết về nữa.

Chí Mẫn về nhà khoảng 30 phút thì quay lại. Chung Quốc dụi dụi mắt bước xuống, giọng còn ngái ngủ, vì màn đánh thức có một không hai của ông ba mình nên bây giờ Chung Quốc mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu. Chí Mẫn thấy nhóc loạn choạng va vào tường tùm lum, đầu tóc còn rối bời cả lên, Chí Mẫn cười rồi bảo nhóc Chung Quốc "Lại đây chú chải đầu lại nào"

"Đầu con như cái tổ quạ ấy Chung Quốc" Chí Mẫn cười trêu nhóc

"Chú Mẫn kì quá" Không lẽ đến chú Mẫn cũng muốn nói những lời như papa con hay sao vậy, toàn chê con cả thôi. Con tức lắm á nha...

"Thay đồ rồi đi siêu thị nào nhóc" Tại Hưởng quăng từ trên lầu xuống một bộ đồ cho nhóc con phía dưới, Chung Quốc chộp lấy.

"Đi siêu thị ạ ? yeahhh" Chung Quốc vui sướng như bao đứa trẻ, cầm bộ đồ nhảy tưng tưng

"Siêu thị chúng ta đi không có khu vui chơi đâu nhóc" Tại Hưởng vọng giọng xuống lầu.

Rồi xong, từ một đứa nhỏ mang bao nhiêu sức sống tràn trề, mang bao nhiêu màu sắc của cuộc sống bỗng chốc im lặng. Cuộc đời Chung Quốc sao mà bất hạnh đến như vậy ? Ai đó làm ơn giải thích giúp bé đi.

Chung Quốc ỉu xìu vô nhà vệ sinh thay bộ đồ, bước ra liền cầm hộp sữa chuối ngồi lặng thinh một góc sofa, không nói tiếng nào. Chí Mẫn nhìn thấy nhóc nhỏ như vậy thì cười mỉm lại gần nhóc.

"Này này, đừng buồn nữa, papa không cho đi vui chơi nhưng chú sẽ mua sữa chuối cho Chung Quốc" Chí Mẫn thì thầm vào tai nhóc.

"Thật không ạ ?" Chung Quốc liền lấy lại tinh thần.

"Thật nhé" Chí Mẫn chìa ngón tay út ra, ngoéo tay hứa với Chung Quốc

"Con yêu chú Mẫn nhất" Chung Quốc vui mừng.

Tại Hưởng đứng bên trên nhìn xuống thấy hai chú cháu thì thầm to nhỏ, vui vẻ bên bỗng cũng cười nhẹ một cái. Lấy cái chìa khoá xe, Tại Hưởng nghĩ hôm nay sẽ là một ngày rất vui.







Cảm ơn mấy cậu cho 100 follows và 2.000 votes nha uwu.
Lý do tui ra truyện chậm để mấy cậu chờ lâu không phải do tui bị gì ảnh hưởng đến sức khoẻ, cũng hổng phải thi thố hay bận việc gì, mà là do tui lười thôi. Dạ, tui lười thôi mọi người à, nên thông cảm cho tui nhé, tui sẽ chăm chỉ hơn ;_;

vmin; Ba Hưởng, Chú MẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ