Đêm Thứ 7 mơ màng, không sao không trăng.Tại Hưởng dắt tay Chung Quốc đến quán cà phê của Chí Mẫn, hôm nay quán đông thật đấy. Không gian hôm nay huyền ảo hơn mọi ngày, ánh đèn mờ mờ chút màu vàng, không gian mang chút vintage, nhẹ nhàng thật đấy, Tại Hưởng rất thích
"Hưởng đến rồi à" Chí Mẫn đeo tạp dề màu xanh mạ bước ra
"Ừm, hôm nay quán đông quá" Tại Hưởng nhìn xung quanh
"Ừm đều do đêm nhạc hôm nay đấy, ngồi đi, tớ nhờ anh Hạo Thạc pha cho cậu chút cà phê"
Hạo Thạc là chủ quán cà phê này, do quen biết nên Chí Mẫn nhận giúp Hạo Thạc điều hành quán.
"À thôi, cho ly milkshake, tôi không uống cà phê buổi tối, không lại khó ngủ"
Chí Mẫn gật gật, sắp cho hai cha con một chỗ ngồi gần sân khấu rồi bắt đầu làm tiếp công việc của mình.
"Papa, con muốn ăn bánh" Chung Quóc chỉ chỉ mấy cái bánh nhỏ nhỏ
"Được thôi, nhưng ăn ít thôi nhé, tối lại không tiêu hoá được" Anh đứng dậy gọi hai cái cupcake cho Chung Quốc
Cái bánh nho nhỏ với đầy kẹo bên trên, Chung Quốc thích thú.
"này này, thấy anh chàng bên kia chứ, anh đang ngồi với đứa bé đó, nhìn đẹp trai ha" Tiếng một cô ngồi đối diện Tại Hưởng, tiểu Quốc nghe thì liền thấy tự hào khi có papa đẹp trai nha.
Mấy cô còn lấy điện thoại ra chụp hình lại, nhưng papa à, để ý chút đi, papa cứ lo nhìn đi đấu ấy. Chung Quốc liếc mặt theo hướng Tại Hưởng đang nhìn thì để ý thấy chú Mẫn. Chú Mẫn dáng vóc nhỏ nhắn đang bưng nước với cái tạp dề màu xanh mạ vẻ dịu dàng. Thì ra là đang nhìn người ta, Chung Quốc chậc chậc lưỡi rồi bước vòng vòng quán.
Chung Quốc tiến lại chỗ mấy cô thì bị bắt lại, như kiểu ma quái bắt người phàm, Chung Quốc bắt đầu coi chừng
"Này nhóc, đó là anh em hả ?" Cô với mái tóc ngang vai hỏi
"Dạ không ạ, đó là papa con" Chung Quốc nói với lời nhẹ nhàng
"Thế mẹ con đâu ?" Cô đó hỏi tiếp
"Mẹ con... con cũng không biết, ba bảo lụm con ngoài thùng rác ạ" Chung Quốc cười hề hề, có lần ba bảo lụm con ngoài thùng rác nên giờ cũng thẳng thừng trả lời
"A mà con có tận hai ba nha" Chung Quốc phóng đại
Mô phật
Mấy cô nghe thế thì được dịp la hét, Chung Quốc chả hiểu cái giống mẹ gì, lại thấy chói tai nên liền chạy đi chỗ khác. Lại chỗ chú Mẫn đang thảnh thơi vì đã xong một phần công việc
"Chú Mẫn ơi" Chung Quốc nhón nhón
"Gì đấy nhóc con" Chí Mẫn quay qua xoa đầu thằng nhóc.
"Hồi nãy con nói với mấy cô kia là con không có mẹ nhưng papa nói con không được nói vậy, nên con đã lỡ nói mình có hai ba, thế là mấy cô đó la hét, là sao vậy ạ ?"
Thiện tai
Chí Mẫn đứng hình, mặt bất lực với thằng nhóc.
"Chỉ có một papa thôi tiểu Quốc, hai papa không được đâu"
"Tại chú Mẫn hay qua nhà papa con, lại nấu ăn cho papa con. Con thấy trên tivi là người vợ hay nấu cho người chống, mà chú Mẫn hổng phải là con gái nên con mới nói là hai papa"
Chí Mẫn chính thức cạn lời với thằng nhóc này, xoa xoa đầu thằng nhóc rồi bảo nó lại ngồi với Tại Hưởng. Chung Quốc nghe thế thì bĩu môi.
Đêm nhạc cũng sớm được bắt đầu, qua màn giới thiệu của Hạo Thạc thì cũng đến phần hát. Người ca sĩ trên đó hát hay lắm, Chung Quốc rất thích, bèn nói với papa
"Papa, người đó hát thật hay, ước gì papa hát hay như vậy"
"Ý mày chê tao hát dở hả thằng quỷ con" Tại Hưởng cốc đầu thằng nhóc một cái
"Đâu có, tại đó giờ papa có hát đâu, hay papa lên hát cho con nghe đi"
Tại Hưởng nghe vậy cũng ậm ừ, rất ít khi Hưởng hát cho người khác nghe... Có đôi lúc đi karaoke với bạn bè thò có hát nhưng lúc đó ai cũng say mèn thì sao biết được giọng hay giọng dở. Tại Hưởng cũng từng hát thử, được một số người rất ủng hộ và khen anh có giọng hát hay nhưng anh lại không để ý lắm đến chuyện đó
"Ai muốn lên thử một bài hát không ạ ?" Tiếng micro từ phía sân khấu.
"Tôi" Tại Hưởng dơ tay, đây là lúc anh chứng minh cho thằng nhóc nhỏ của mình
Chung Quốc thấy vậy thì vô tay kịch liệt, miệng ồ ồ cổ vũ papa. Mấy cô gái được dịp hò hét. Chí Mẫn đang đứng ở quầy thì cũng ngoảnh mặt lại xem
Tiếng nhạc nhẹ nhàng mở đầu. Giọng Tại Hưởng cất lên, giọng trầm ấm dễ chịu, nhịp hát Tại Hưởng làm mê hoặc người khác... Chí Mẫn há hốc mồm, đm quen đó giờ lại không biết hát hay như vậy, đó giờ chưa nghe hats, hối hận vãi cả nồi ra
"Đây có lẽ là lúc tôi nên bỏ đi những thứ cũ kĩ
Có lẽ là lúc tôi nên thay đổi
Cần thay đổi nhiều thứ
Mẹ nó, rất khó khăn
Nhưng đây có lẽ là lúc tôi nên thay đổi thôi"
(Maybe This Time - Bradley Cooper)Xong phần show giọng hát của mình, chắc giờ nhóc Chung Quốc phải tự hào lắm khi có một người papa có 102 như này
Chung Quốc vỗ tay liên hồi, mấy cô mấy chú bên dưới cũng hò hét cổ vũ, Chí Mẫn được dịp sốc tận óc.
Nở nụ cười rồi bước xuống sân khấu. Tại Hưởng cười cảm ơn mọi người bên dưới
"Thấy papa tài chưa"
"Dạ rồi"
"Phục không ?"
"Dạ không"
Thiện tai
Tại Hưởng cốc đầu thằng nhóc một cái, rồi tiếp tục ngồi xem đêm nhạc
---
cảm ơn mọi người cho 1k view ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin; Ba Hưởng, Chú Mẫn
Fanfiction"Papa, sao chú Mẫn tốt với chúng ta thế?" "Chú Mẫn mê papa mày đấy." "Chứ không phải là do papa mặt dày đấy à?" ~oOo~ DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION #1 taemin 270319 begin: 260219 end: 290819