Quyển 1: Chương 1-5 (Kiếp trước - Trừng trị)

701 12 0
                                    

Chương 1: Kiếp trước

Húc Hoà năm thứ 10, đang vào đầu thu, mưa dầm kéo dài. Trên không trung trầm trầm, mưa gió kéo đến như báo hiệu sắp có chuyện không hay xảy ra.

Gió xương lạnh từng đợt kéo tới, cùng tiếng gào rống tuyệt vọng, xa xa là tiếng đao kiếm, tiếng đánh nhau. Trong không khí tràn lan một mùi máu tươi nồng đậm, tràn ngập cả hoàng cung.
Không còn vương đô phồn hoa, hoàng cung cũng không còn vẻ kim bích huy hoàng, trước sau cửa cung là thi thể chất đầy đất.

Tiếng kèn thắng lợi truyền đi rất xa, một đoàn những binh lính tinh nhuệ tràn vào hoàng cung, trường kiếm nhiễm máu đến nỗi nhìn không ra màu sắc ban đầu. Từng trận chém giết, công kích đến cả những chỗ sâu nhất trong hoàng cung. Lúc này, Trấn Nam Vương đã dẹp xong vương đô, đang thẳng tiến vào Kim Loan Điện.

Cung nữ thái giám phi tần loạn thành một đám, vội thu dọn hành lý chuẩn bị chạy trốn. Khắp nơi vang lên tiếng quần áo đồ đạc rơi vãi, tiếng thét không dứt bên tai.

Khắp nơi nào thi thể, nào máu tươi róc rách chảy nhiễm đầy đất, tựa như đoá mạn châu sa hoa yêu dã chói mắt, là tượng trưng cho cái chết.

Trong âm vang tiếng chém giết thê lương, âm thanh của tiếng đàn du dương uyển chuyển từ hoàng cung Tây Bắc phát ra. Tiếng đàn ưu nhã như núi cao nước chảy, làn điệu thanh lãnh lộ ra sự bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi cảnh huyết tinh tàn khốc, nguy cơ tứ phía bao quanh.

Đó là một góc bị bỏ quên trong hoàng cung, không mấy cung nhân còn nhớ rõ, tám năm trước, một vị Hoàng Hậu nổi danh nhất Nam Cung gia - Nam Cung Nguyệt đã bị cầm tù ở nơi đây.

Bên trong lãnh cung cũ nát hoang vắng, tường viện đã phai màu, lá rụng đầy đất, phòng ốc giăng kín mạng nhện, cửa sổ rách tươm, không còn thứ gì nguyên vẹn.

Không biết từ khi nào, mưa phùn đã dừng lại, ánh trăng bàng bạc trên bầu trời đêm như xua tan cái u ám vừa rồi.

Trên bậc đá lạnh băng, một bóng trắng đơn bạc ngồi xếp bằng, sau lưng là gốc cổ thụ đã chết khô, trước người là chiếc đàn cổ chạm rỗng khắc hoa. Mười ngón tay nàng uyển chuyển theo mặt cầm huyền, hoá ra đây là nơi tiếng đàn phát ra.

Eo nhỏ thẳng tắp ngồi đối diện trăng đánh đàn, thân thể Nam Cung Nguyệt gầy nhỏ, yếu ớt như trang giấy, cảm tưởng chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến nàng ngã xuống. Nhưng nàng lại cứng cỏi như thế, đôi mắt đen nhánh, sâu như biển rộng. Trong hoàn cảnh loạn lạc như vậy, nàng lại cao quý khí chất như không nhiễm bụi trần.

Nàng nhắm hai mắt, nghe từng tiếng thét văng vẳng bên tai, khoé miệng không khỏi nở nụ cười tuyệt mỹ, động tác trên tay đột nhiên nhanh hơn. Trong giây lát, toàn bộ làn điệu thay đổi, từ nhu hoà như mưa phùn biến thành bàng bạc mưa to...

Tiếng đàn lúc này như nội tâm đang trào dâng của nàng, trong không khí kia tràn ngập mùi máu tươi lại càng khiến nàng hưng phấn.

Nợ máu phải trả bằng máu! Trong mơ hồ, phảng phất như thấy lại cảnh từng người trong gia tộc bị giết, cũng là mùi máu này, là tuyệt vọng như vậy khắc sâu trong nàng. Một đời khó quên!

[Truyện chữ] Thịnh Sủng Chi Đích Nữ Y Phi (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ