Chương 56-60 (Bóng đè - Giảo biện)

235 9 0
                                    

Chương 56: Bóng đè

Nam Cung Nguyệt thu hồi tay, lại phân phó Thước Nhi: "Ngươi cầm đi đưa cho Thanh Mầm nhìn xem......"

"Vâng." Thước Nhi hành lễ, vội vàng đến phòng Thanh Mầm.

Nam Cung Nguyệt nói với Ý Mai: "Ý Mai, thưởng cho Ninh bà tử hai lượng bạc." Ý Mai lập tức lấy bạc ra, đưa cho Ninh bà tử.

Ninh bà tử hoan thiên hỉ địa tiếp nhận, liên tục tạ thưởng nói: "Cảm ơn Tam tiểu thư. Cảm ơn Tam tiểu thư thưởng."

"Nếu còn có phát hiện gì khác, tức khắc tới báo."

"Vâng, vâng." Ninh bà tử vội đáp ứng, hành lễ liền cáo lui.

Lúc này, Thước Nhi cầm cái tay nải kia đã trở lại. "Tam tiểu thư, Thanh Mầm nói nàng nhìn thấy chính là như vậy."

Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, "Được, ta đã biết, ngươi đem cái này thu lại. Trước hết, chúng ta đi nhìn xem ca ca." Nói xong, nhấc chân liền đi đến sương phòng của Nam Cung Hân.

Chờ nàng trở lại cửa phòng Nam Cung Hân lần nữa, Lưu ma ma đang canh cửa. Nhìn thấy Nam Cung Nguyệt, nàng vội đón, lo lắng sốt ruột nói: "Tam tiểu thư, đại phu tới, đang thi châm cho Nhị thiếu gia."

Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, lo lắng nhìn thoáng qua, rồi đến thứ gian chờ.

Khi chờ đợi, luôn cảm thấy thời gian trôi qua lâu như thế, nàng cơ hồ đứng ngồi không yên...... Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghe được trong phòng Nam Cung Hân truyền đến động tĩnh, có người đẩy cửa bước ra.

"Đại phu, tiểu nhi tử như thế nào?" Đây là thanh âm của Nam Cung Mục, bộ dáng thanh thản ngày xưa không còn, lúc này chỉ còn lại bộ dáng lo lắng của một phụ thân.

"Một lát sau sẽ tỉnh, chỉ là......" Đại phu chần chờ nói.

"Đại phu xin cứ nói thẳng."

"Chứng bệnh này của lệnh lang là bởi vì kinh hách mà có, khả năng tỉnh liền sẽ khỏi hẳn. Cũng có khả năng......" Đại phu dừng một chút, vẫn theo đúng sự thật nói, "Khả năng sẽ bởi vì sợ hãi quá độ mà lâm vào bóng đè, không thể tự kiềm chế."

"Này phải làm sao?" Nam Cung Mục vội vàng hỏi.

"Aiz, tâm bệnh còn cần tâm dược, nếu thật xuất hiện tình huống như vậy, phải nhờ vào người nhà nhiều quan tâm hơn, giúp hắn sớm từ trong sợ hãi đi ra." Đại phu thở dài, "Trong chốc lát ta sẽ kê thuốc an thần, ăn vào trước đã."

"Được, được, đại phu thỉnh đi bên này." Nam Cung Mục vội vàng nói.

Tiếng bước chân hai người càng lúc càng xa, Nam Cung Nguyệt từ thứ gian đi vào phòng Nam Cung Hân, vừa lúc nghe thanh âm kinh hỉ của mẫu thân vang lên:

"Hân nhi, Hân nhi, con đã tỉnh."

Ca ca tỉnh! Tâm Nam Cung Nguyệt nhắc tới cổ họng, theo bản năng mà nhanh bước chân hơn.

"Nương, nương......" Nam Cung Hân suy yếu kêu to.

Trong lòng Nam Cung Nguyệt vui vẻ, ca ca gọi mẫu thân, vậy tức là ca ca nhận ra mẫu thân, có phải cho thấy ca ca không có việc gì hay không?

[Truyện chữ] Thịnh Sủng Chi Đích Nữ Y Phi (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ