Chương 151-155 (Thị phi - Tư tình)

417 12 0
                                    

Chương 151: Thị phi

"Bắt mạch?"

Bạch Mộ Tiêu lộ vẻ tò mò, có chút không tin mà đánh giá Nam Cung Nguyệt, buột miệng thốt ra nói, "Ngươi thật sự hội chẩn mạch? Sao có thể, ngươi thoạt nhìn nhiều lắm chừng mười tuổi đi?"

Nàng lời này nói ra gần như có chút vô lễ, Nam Cung Tranh cùng Nam Cung Nguyệt đều khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ đến nàng dù sao cũng vừa mới rơi xuống nước, ký ức lại hỗn loạn, cũng đều không cùng nàng so đo.

"Tiểu thư," Bích Ngân mồ hôi đầy đầu mà vội vàng hoà giải, "Nguyệt biểu tiểu thư y thuật lợi hại, nghe nói Ngũ hoàng tử điện hạ bệnh nặng là lúc, chúng thái y bó tay không biện pháp, chính là Nguyệt biểu tiểu thư trị hết bệnh cho Ngũ hoàng tử điện hạ."

"Ngươi trị hết Ngũ hoàng tử?" Bạch Mộ Tiêu càng kinh ngạc, lại hiếm lạ mà đánh giá Nam Cung Nguyệt một phen.

"Đúng vậy." Nam Cung Tranh gật đầu lại nói, "Nguyệt biểu tỷ ngươi lợi hại, để nàng vì ngươi nhìn xem, cô mẫu tự nhiên cũng liền an tâm rồi."

Bạch Mộ Tiêu không sao cả mà nói: "Hai vị biểu tỷ, kỳ thật ta đã xem qua vài vị đại phu, bọn họ đều nói ta không có việc gì. Các ngươi xem ta, rất khoẻ, ta thấy liền không cần phiền toái Nguyệt biểu tỷ."

Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt mà nói: "Tiêu biểu muội, nếu cô mẫu muốn ta vì ngươi nhìn xem, kia như thế nào cũng muốn khám mạch mới được, bằng không không hay hướng cô mẫu giao đãi."

"Vậy được rồi." Bạch Mộ Tiêu vươn tay, rất có hứng thú mà nói: "Vậy phiền toái Nguyệt biểu tỷ."

Bích Ngân chuyển đến một chiếc ghế con, Nam Cung Nguyệt ngồi xuống sau, duỗi tay đáp ở trên cổ tay trắng nõn của Bạch Mộ Tiêu, tinh tế mà vì nàng khám mạch...... Trong lúc nhất thời, trong phòng lặng yên không một tiếng động.

Thật lâu sau, Nam Cung Nguyệt mới ngẩng đầu nói: "Tiêu biểu muội không có gì trở ngại, chẳng qua có chút khí hư thể nhược, điều dưỡng một thời gian thì tốt rồi."

Nam Cung Nguyệt thốt ra lời này, mọi người trong phòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Mộ Tiêu càng cười nói: "Ta liền nói ta không có việc gì đi."

Nam Cung Nguyệt nhìn như tùy ý mà liếc Bạch Mộ Tiêu một cái, nói: "Đến nỗi ký ức......"

Bạch Mộ Tiêu chớp chớp mắt, tựa hồ đối với chính mình có thể nhớ lại hay không cũng không để ý, hỏi: "Như thế nào?"

Nam Cung Nguyệt chậm rãi nói: "Ông ngoại đã từng nói qua, đại não người phức tạp thật sự, ký ức của Tiêu biểu muội có khả năng ngày mai liền sẽ khôi phục, cũng có khả năng cả đời này đều sẽ không khôi phục."

Bạch Mộ Tiêu cũng không có thất vọng, mà là xua xua tay nói: "Không quan hệ, cho dù nhớ không ra, ta lại một lần nữa chậm rãi học là được."

"A di đà phật, Bồ Tát phù hộ." Tôn ma ma đôi tay hợp lại nói, "Tiểu thư lần này đại nạn qua, nhất định bỉ cực thái lai. Chờ tiểu thư tốt lên, nô tỳ liền đi chùa chiền dâng nén hương......" Tôn ma ma không thôi mà nói, Bạch Mộ Tiêu lại trước sau một bộ không cho là đúng.

[Truyện chữ] Thịnh Sủng Chi Đích Nữ Y Phi (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ