Chương 231-235 (Ngự trạng - Tân hôn)

136 7 5
                                    

Chương 231: Ngự trạng

"Hoàng thượng."

Trong Phượng loan cung, Hoàng hậu tự tay đem một chén trà sâm đưa tới tay Hoàng Đế, rồi ngồi xuống một bên giường La Hán, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đế đang cầm bình sứ nhỏ thưởng thức, ôn hòa mở miệng nói: "Đây là thọ lễ của Nguyệt nha đầu cho ngài a?"

Hoàng Đế đem bình sứ nhỏ hoa văn vạn thọ để xuống, vui mừng nói: "Nguyệt nha đầu còn xin Lâm thần y sửa đổi đơn thuốc, bỏ ra gần một tháng mới chế được một bình nhỏ như vậy, thật sự là có lòng."

Thánh thọ của Hoàng đế nhận được nhiều lễ vật, phần lớn nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp đưa vào khố phòng, chỉ có bản kinh Phật viết tay của Nhị hoàng tử, cùng dưỡng sinh hoàn tự chế của Nam Cung Nguyệt là được hắn cố ý lấy ra ngoài, nhất là lọ dưỡng sinh hoàn này, từ sau thọ yến, hắn vẫn cầm trên tay thưởng thức.

Hoàng Đế thở dài, có chút không xác thực nói: "Hoàng hậu, ngươi nói trẫm để hai đứa bé kia thành hôn, có phải là quá gấp hay không?"

"Theo thần thiếp thấy, việc này có chút gấp." Thấy Hoàng Đế nhíu mày, hoàng hậu ôn nhu nói, "Thần thiếp mặc dù không có con gái ruột, nhưng hoàng thượng có mấy công chúa đều là nữ nhi của thần thiếp. Cô nương gia kiều quý, cho dù là nhà bình thường, gả con gái đều phải chuẩn bị đồ cưới thật lâu, huống chi là danh môn thế gia như Nam Cung phủ. Chỉ sợ Nam Cung phu nhân hiện giờ còn chưa chuẩn bị đồ cưới thỏa đáng đâu, ngài liền để Nguyệt nha đầu gả vội như vậy, đúng là có chút..."

Hoàng hậu không có nói hết lời, nhưng ý trong đó rõ ràng. Vốn cách hôn kỳ của Nam Cung Nguyệt còn hai năm, Nam Cung gia có đầy đủ thời gian chuẩn bị đồ cưới, nhưng giờ hôn kỳ chẳng những sớm, hơn nữa còn đột ngột, khiến người không kịp trở tay. Cô nương gia đến thành thân cũng vội vàng như thế, đồ cưới không chỉnh tề, khó tránh khỏi có chút ủy khuất.

Không, chỉ sợ không chỉ là ủy khuất, nói không chừng sẽ còn khiến người ta xem thường.

"Hoàng hậu nói rất có lý." Hoàng Đế trầm tư gật đầu nói, "Chuyện này là trẫm có chút gấp. Như vậy đi, liền để nội phủ vụ lo liệu hôn sự cho hai đứa bé này, dù sao Trấn Nam Vương cùng Vương Phi đều không ở vương đô, cũng không thể để một mình Dịch nhi thu xếp. Còn sính lễ, liền dựa theo phân lệ hoàng tử là được, dù sao cũng phải để Nguyệt nha đầu gả đi được nở mày nở mặt... Đúng, còn có đồ cưới của Nguyệt nha đầu, Nam Cung gia chỉ sợ còn không kịp. Hoàng hậu, liền vất vả ngươi đi thu xếp, liền theo... Liền theo phân lệ của đích công chúa đi."

Vốn Hoàng Đế còn do dự có nên để Tiêu Dịch về Nam Cương hay không, nhưng tin báo ba ngàn dặm khẩn cấp lại khiến hắn triệt để hạ quyết tâm. Chỉ là, đối với hai đứa bé này, nhất là đối với Nam Cung Nguyệt, hắn còn có chút áy náy, cho nên cũng muốn đền bù hai người bọn họ.

Hoàng hậu dịu dàng đáp: "Hoàng thượng, ngài cứ yên tâm giao cho thần thiếp đi. Nguyệt nha đầu cũng coi như chúng ta nhìn mà lớn lên, thần thiếp sẽ làm giống như gả nữ nhi đi để nàng mười dặm hồng trang, phong quang đại giá."

Hoàng Đế thỏa mãn gật đầu nói: "Hoàng hậu làm việc, trẫm tự nhiên là yên tâm."

Thấy tâm tình Hoàng Đế không tệ, hoàng hậu vừa cười nói: "Phu thê Trấn Nam Vương hiện giờ không có ở vương đô, đến ngày thân nghênh, ngài không bằng đi thay hai đứa bé đến đó, cũng coi như cho bọn hắn một phần thể diện như thế nào?"

[Truyện chữ] Thịnh Sủng Chi Đích Nữ Y Phi (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ