Chương 11-15 (Khuê học - Xuất phủ)

386 9 0
                                    

Chương 11: Khuê học

Mà giờ phút này, Nam Cung Mục cùng Lâm thị cảm thấy nữ nhi của mình vẫn trẻ con, nhìn nhau cười, Nam Cung Mục nói, "Được, cha tin tưởng con"

"Mà cha." Nam Cung Nguyệt đột nhiên thu lại tươi cười, nhìn Nam Cung Mục nghiêm túc mà nói, "Cha, người cũng sẽ không làm nương, Nguyệt nhi và ca ca thất vọng chứ? Người cũng sẽ trở thành niềm tự hào của chúng ta phải không?" Nàng cũng chỉ định hỏi vậy, rõ ràng biết phụ thân không hiểu ý tứ mình muốn nói, nhưng vẫn nhịn không được mà tìm kiếm một hứa hẹn trong hư vô.

Nam Cung Mục sửng sốt một chút, cảm thấy nữ nhi tựa hồ có chút là lạ, nhưng nhìn ánh mắt hồn nhiên kia, hắn lại cảm thấy là do mình nghĩ nhiều. Hắn dùng sức xoa đầu nàng, cười nói, "Đương nhiên, ta nhất định sẽ trở thành người cha đáng tự hào của Nguyệt nhi và Hân nhi."

Sau khi một nhà ba người hàn huyên tâm sự việc nhà xong, phu thê Nam Cung Mục lại nắm tay rời đi, bộ dáng như lúc mới đầu đến.

Nam Cung Nguyệt nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, nhớ lại đủ chuyện kiếp trước, ánh mắt lại quyến luyến nhìn theo hình bóng mẫu thân. Nếu mẫu thân có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy, thì thật tốt biết bao!

Nhất định có thể! Nếu trời cao có thể cho nàng sống lại, thì nhất định có thể thay đổi vận mệnh của mẫu thân, ca ca và toàn bộ gia tộc! Trước hết nàng phải chữa được bệnh của ca ca đã. Kiếp trước, tuy rằng ca ca mất sớm, nhưng khúc mắc của ngoại tổ phụ vẫn chưa ngoai, vẫn không từ bỏ tìm kiếm cách điều trị, đến cuối cùng cũng tìm được rồi! Ngoại tổ phụ đem phương pháp trị bệnh nói cho nàng, cũng là chấm dứt tâm nguyện. Nàng vẫn nhớ rõ phương pháp trị bệnh này, ca ca sở dĩ tâm trí không được bình thường, là do lúc bị đụng đầu, não bộ hình thành máu bầm, làm tắc nghẽn mạch máu, chỉ cần kết hợp châm cứu cùng phương thuốc làm tan đi máu bầm, bệnh của ca ca sẽ được chữa khỏi.

Đối với nàng mà nói, châm cứu không phải là chuyện khó, khó nhất là ở phương thuốc dẫn kia, đòi hỏi phải có vài vị thảo dược cực kỳ quý hiếm.

Ánh mắt Nam Cung Nguyệt chợt loé, đột nhiên nhớ tới 1 sự kiện, tính theo thời gian, hẳn là còn hơn 10 ngày. Nàng nhất định phải lấy được vị thuốc kia đến tay mới được!

Nàng âm thầm thề, nháy mắt đã ra chủ ý.

Ngày tiếp theo, Nam Cung Hân vẫn ở trong phòng dưỡng bệnh. Mà phu thê Nam Cung Mục từ sớm đã tới Mặc Trúc viện, cùng Nam Cung Nguyệt tới Vinh An Đường để thỉnh an Tổ mẫu, lại phát hiện mọi người trong nhà đều đến đông đủ - đại phòng, tam phòng, lại cả tứ thúc chưa thành gia cũng đến... Dường như cả chính đường bị chiếm đến hơn nửa.

"Cháu gái thỉnh an Tổ mẫu!"

"Nhi tử (con dâu) thỉnh an mẫu thân!"

Tô thị vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ: "Mau ngồi xuống đi." Dừng một chút, nàng trịnh trọng nói, "Hôm nay ta có chút chuyện muốn nói."

Lời này vừa nói ra, mọi người nháy mắt đều ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Tô thị, chỉ có mấy người của đại phòng đã sớm biết chuyện nên vẻ mặt bình tĩnh hơn.

[Truyện chữ] Thịnh Sủng Chi Đích Nữ Y Phi (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ