Chương 226-230 (Khám sai - Luận nỏ)

138 5 6
                                    

Chương 226: Khám sai

Nam Cung Nguyệt từ Kiến An bá phủ trở về đã gần đến giờ Thân.

Nàng trở về phòng đổi kiện y phục, liền trực tiếp đi thiển vân viện.

"Mẫu thân!"

Lâm thị đang ngồi ở trước thư án, cầm bút lông không biết đang viết gì, nghe Nam Cung Nguyệt gọi nàng, liền đặt bút xuống, xoay đầu lại.

"Nguyệt nhi, ngươi trở về ." Dừng một chút, nàng có chút bận tâm hỏi, "Đại tỷ tỷ ngươi còn tốt chứ?"

"Đại tỷ tỷ rất tốt, mẫu thân không cần phải lo lắng." Nam Cung Nguyệt đi đến sau lưng Lâm thị, xoa bờ vai của nàng trấn an, sau đó ánh mắt bị một tờ giấy trên bàn hấp dẫn, hỏi, "Mẫu thân, ngài đang viết gì a?"

"Ta đang viết danh mục đồ cưới cho ngươi." Vừa nhắc tới cái này, Lâm thị lập tức vui mừng hớn hở, vừa cười vừa nói, "Mặc dù cách thời gian ngươi cập kê còn có mấy năm, nhưng rất nhiều thứ đều phải đặt mua trước thời gian mới được, nếu không về sau chẳng phải sẽ luống cuống tay chân ... Chớ nói chi là có chút vật kia chỉ có thể gặp mà không thể cầu!"

Nam Cung Nguyệt thú vị nhìn, liền thấy Lâm thị chỉ vào danh mục đồ cưới, rất chân thành nói: "Nguyệt nhi ngươi nhìn xem, vải áo, đồ trang sức, đồ cổ tranh chữ, hương liệu dược liệu, gia câu các loại, đều thiếu một thứ cũng không được."

Nam Cung Nguyệt nhìn xem tờ danh sách lít nha lít nhít đồ cưới kia, con mắt đều phải mở to.

Kiếp trước mẫu thân mất sớm, mẹ kế làm sao sẽ vì nàng hao tâm tổn trí, chỉ qua loa làm chút đồ cưới mặt ngoài nhìn như phong quang, kì thực trông thì ngon mà không dùng được.

Mà hiện tại tờ đơn này, chỉ riêng đồ trang sức cũng phải mất mấy trang, chớ nói chi là y phục bốn mùa, da lông còn có đồ gỗ gia câu, bài trí, đồ cổ tranh chữ, dược liệu hương liệu, ruộng đồng cửa hàng...

"Thế mà cần nhiều như vậy." Nam Cung Nguyệt không khỏi líu lưỡi, "Mẫu thân, nhiều như vậy, phải tốn không ít tiền a?" Phân lệ trong phủ cho nàng chỉ có một vạn lượng bạc, khẳng định không đủ.

"Chuyện tiền, ngươi không cần phải để ý đến." Lâm thị cười điểm điểm trán của nàng, "Chút đồ cưới ấy, nương vẫn là đặt mua. Đến lúc đó mua cho ngươi hai cái trang viên, không có việc gì ngươi còn có thể đi giải sầu một chút."

Lâm thị khẩn thiết lo cho nữ nhi yêu quý, Nam Cung Nguyệt tất nhiên minh bạch, trong lòng trào lên một dòng nước ấm, nói: "Nương, kỳ thật ta đã có Hoàng trang cùng đất phong, ngài không cần vì ta mà chuẩn bị nhiều như vậy."

"Sao có thể giống nhau!" Lâm thị đương nhiên nói, "Nhất mã quy nhất mã, Hoàng trang cùng đất phong kia là hoàng thượng ban cho, hai trang viên này là nương cho ngươi. Lại nói, Hoàng Trang cùng đất phong không thể truyền cho nhi nữ ngươi, nương chuẩn bị đồ vật cho ngươi, thì có thể mỗi một đời truyền tiếp."

Hốc mắt Nam Cung Nguyệt có chút ẩm ướt, ngơ ngác nhìn Lâm thị.

Lâm thị còn liên miên lải nhải nói tiếp: "Ta nghe nói, gần đây bên kia Giang Nam mới chuyển tới gỗ tử đàn, gỗ trầm hương, sắt chân dậu mộc, nương phải đi xem xem, sau đó mời thợ mộc Giang Nam đánh chế gia câu tân phòng cho ngươi, tay nghề thợ Giang Nam so với Bắc Phương chúng ta vẫn tinh xảo hơn nhiều... Đúng rồi, thuận tiện cho người đi Nam Phương mua sắm chút trân châu, ngọc khí, phỉ thuý, để đánh một ít đồ trang sức hợp mốt."

[Truyện chữ] Thịnh Sủng Chi Đích Nữ Y Phi (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ