Hai mắt bị tổn thương - 2

360 48 7
                                    

Thời tiết Seoul vẫn ảm đạm, rõ ràng hôm qua dự báo là trời nắng, nhưng vừa lái xe ra khỏi nhà là trở chuyển mưa. Tae Hyung nhìn bên ngoài, nghĩ chắc thời tiết như thế sẽ kéo dài thêm vài ngày, trang trí vẫn chưa hoàn thành đúng thời hạn. Định tới khách sạn, cuối cùng quay đầu xe chạy tới nhạc viện.

Trong phòng một đứa bé 8 tuổi đang ngồi đàn dương cầm, đứng cạnh là người phụ nữ cao gầy, tóc dài gợn sóng, cao quý đoan trang. Tae Hyung đi vào, không biết nên mở miệng thế nào, đứng 2 phút, thẳng đến người phụ nữ quay đầu.

Cô ấy nhìn nhìn hắn, nở nụ cười:"Đã lâu không gặp."

"Chị Hee-Sun." Tae Hyung hơi hơi cúi đầu, cười gượng gạo.

"Sammy, lên lầu tự luyện đi." Kim Hee-Sun vỗ vỗ đầu đứa bé, dỗ nó đi lên, rồi đến quầy pha 2 tách cà phê mang tới.

Tae Hyung ngồi đối diện, tim đập nhanh.

Kim Hee-Sun xem hắn, cười:"Không tới dự hôn lễ, có giận không."

Tae Hyung lắc đầu, nhấp ngụm cà phê:"Dạ không đâu chị ạ."

"Nhưng Seok Jin đi, biết chứ?"

Tay Tae Hyung run lên, ánh mắt hiện lên một tia bất an:"......"

"Trước hôn lễ một ngày, Seok Jin oán giận cầm thiệp mời Chin Su đưa cho nó tới tìm tôi. Tôi có khuyên rồi nhưng nó nằng nặc đòi đi." Kim Hee-Sun nghiêm túc:"Kỳ thật tôi biết cậu làm thật, nhưng thằng ngốc kia không tin. Làm tôi còn lo nó quậy hôn lễ."

Tae Hyung mất tự nhiên nói:"Em vốn dĩ không biết anh ấy tới."

Kim Hee-Sun quan sát hắn:"Seok Jin là em trai tôi, tôi biết rõ nó. Tuy tính nó tùy tiện, nhưng cậu không vui là nó sẽ không làm. Nếu cậu thích Chin Su, coi như thằng ngốc nhà tôi xúi quẩy đi. Tae Hyung nói cho tôi biết, tại sao lại chia tay với Seokjin?"

Trong mắt Tae Hyung xẹt qua một tia phức tạp, hắn không dám mở miệng.

"Hai đứa trải qua nhiêu khó khăn cũng chưa chia lìa, giờ cậu nói đi là đi, làm đám cưới luôn khiến người khác trở tay không kịp, hẳn là có lý do đúng không? Coi như để Seok Jin buông tay cũng tốt, nhưng việc gì cũng phải rõ ràng." Kim Hee-Sun nói thẳng, chỉ hy vọng có thể tìm được đáp án.

"Không có lý do gì cả. Chị Hee-Sun, chị hẳn là biết trong nhà có nhiều người phản đối bọn em. Lúc trước em hai bàn tay trắng, còn mang Seok Jin theo, khiến anh ấy theo em chịu khổ, hiện tại ngẫm lại em thấy mình làm chuyện vô cùng tệ hại. Seok Jin học giỏi nhiều mặt, tính cách lại hoạt bát thiện lương...... Em từng vô số lần nghĩ tới tương lai của anh ấy, đại học danh giá, công tác ổn định, vợ đẹp con ngoan, một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng chị Hee-Sun à, chị nhìn bộ dạng hiện tại của anh ấy thế nào? Em thật sự......"

"Tae Hyung, nếu cậu ghét bỏ Seok Jin, tôi chẳng còn lời nào để nói." ánh mắt Kim Hee-Sun lợi hại, đâm thẳng tâm Tae Hyung. Tae Hyung khó xử nhíu mày, đau khổ giải thích:"Em không có!! Làm sao em có thể ghét bỏ anh ấy? Em chỉ là không hy vọng anh ấy vì em mà lãng phí tương lai, anh ấy có rất nhiều thứ để làm, tại sao phải vì em mà chôn vùi......"

"Sao cậu ngốc y như thằng nhóc kia vậy, Seok Jin nó nhận định cậu, cậu chính là tương lai của nó. Lý do này của cậu, không tính."

TaeTae, về với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ