Seok Jin đeo nhẫn Tae Hyung đưa, mắt Seokjin sáng lấp lánh như kim cương vậy. Seok Jin hay giơ tay phải mình lên vừa ngắm vừa cười, có đôi khi ngẩn người. Nếu bị người khác nhìn bộ dáng thất thường này, anh liền hướng bọn họ vẫy vẫy tay, khoe "Nhẫn của cục cưng anh tặng đó".
Tuy rằng tự đề ra một kế hoạch bắt chồng, nhưng Seok Jin vẫn chưa tiến hành theo kế hoạch, hiện tại quán bar chỉ còn mình anh làm chủ, việc nhiều hơn trước kia. Bingsu là trợ thủ đắc lực, nhưng vẫn còn nhỏ, nếu có tranh cãi cũng chẳng ai nghe nó. Seok Jin muốn nhanh chóng bắt Tae Hyung về, sau đó hai người một lần nữa hợp lực kinh doanh, nhưng hiện tại xem ra con đường này phải thêm thời gian.
Quán bar từ trong ra ngoài, đều là anh cùng Tae Hyung cùng nhau tạo ra, anh luyến tiếc bán cho người khác.
Vì thế Seok Jin càng nghĩ, tìm được người thích hợp nhất.
Jung Hoseok sinh ra trong gia thế hiển hách, cậu kế thừa truyền thống Jung gia chính khí nghiêm nghị, tài năng hơn người, trở thành kiểm sát trưởng trẻ tuổi nhất Hàn Quốc, cũng là kiểm sát trưởng nổi tiếng nhất. Seok Jin chỉ biết là cậu quản lý nội bộ, hơn nữa rất nhiều tiền, cho nên một lòng kéo cậu làm cổ đông. Cậu lại là bạn thân của Tae Hyung, khẳng định sẽ vì quán bar tận tâm hết sức. Nhưng anh lại quên Jung Hoseok bề bộn nhiều việc.
Vì thế cố ý chạy đến đảo Jeju Seok Jin không nghĩ thất vọng mà về, anh đợi thật lâu, Hoseok mới từ phòng họp đi ra.
Seok Jin hướng hắn vẫy vẫy tay, cười đến sáng lạn, Hoseok nhìn tươi cười này, mỏi mệt dường như tan biến.
Nhưng khi cậu biết được mục đích của Seok Jin, nhíu mày.
"Không phải em không muốn giúp anh, Seok Jin, mỗi ngày đều em có rất nhiều việc phải làm. Hơn nữa em ở đảo Jeju, mỗi ngày lại chạy về Seoul cũng thật là dã man. Anh quen biết nhiều sẽ tìm được cổ đông mới thôi."
Nhìn vẻ mặt Seok Jin thất vọng, Hoseok cũng cảm thấy áy náy, nhưng cậu không thể vì áy náy mà buông việc trên tay. Nói đi nói lại đây vẫn là chuyện giữa Seok Jin và Tae Hyung, cậu không nên vào cuộc. Seok Jin chưa chết tâm với Tae Hyung, chắc chắn còn muốn bắt tên kia trở về, nhưng xác suất thành công cực kỳ nhỏ. Cậu lần trước bị Seok Jin kích động đuổi ra, đã biết rõ thái độ của anh, lần này cũng không muốn phạm phải.
Seok Jin tức giận nhìn cậu, mắt mỏ to:"Mày dám cự tuyệt anh! Thật to gan, có tin anh đây nói một tiếng Tae Hyung xử lý mày liền?!"
Hoseok hoài nghi Seok Jin có phải vì thương tâm quá độ mà chịu kích thích, những lời này giống y chang trước kia, nhưng giờ, cảm giác mười phần quái dị. Cậu nhìn Seok Jin, nói:"Án tử trên tay em cũng chưa đưa kết luận, em giúp anh thế nào? Nếu nói em nhập cổ phần, em có thể......"
"Ai muốn tiền của chú mày? Lão tử có tiền!!" Seok Jin giương nanh múa vuốt gầm rú:"Lão tử muốn ngươi!!"
Vừa mới hô lên những lời này, thuộc hạ Hoseok vừa vặn bưng hai tách cà phê tiến vào, cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, suýt nữa rớt cái tách. Hoseok đầu đầy vạch đen, chờ thuộc hạ đi ra ngoài, cậu ho khan trấn an Seok Jin kích động:"Thôi nào, em đâu có khả năng làm được tốt như Tae Hyung đúng không."
"Ừm, cũng đúng." Seok Jin nghiêm trang gật đầu:"Về phương diện quản lý, vẫn là Tae Hyung lợi hại nhất ......"
Hoseok khinh bỉ nhìn anh.
"Hoseok, anh biết Tae Hyung chưa về, cho nên anh mới muốn tìm người giúp. Giống như em nói, nó kết hôn ngủ chung với người phụ nữ khác trên một cái giường....... Nhưng anh tin chắc rằng nó vẫn còn thích anh, nếu như vậy một ngày nào nó sẽ trở về. Tae Hyung là người trọng cảm tình, anh và em đều biết mà."
Seok Jin nói những lời này, vơi bớt tính trẻ con, mang chút u buồn. Hoseok nhất thời cũng không biết trả lời anh thế nào. Đành nhấp ngụm cà phê, hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Em bận thì thôi vậy , về sau có rảnh đến nhà anh chơi, đi trước." Seok Jin vẫy tay với Hoseok, đứng dậy rời đi.
Tiễn Seok Jin, Hoseok nhìn đồng hồ, chút bất tri bất giác thế nhưng đã tới 6 giờ chiều, hắn lấy áo khoác, lái xe đến ngục giam. Cách thật xa thì thấy một nam nhân mặc áo đen quần xám, nam nhân ngồi ngay bồn hoa, ôm ba lô đang trầm tư suy nghĩ, trên mặt mang theo một tia cô đơn.
Hoseok ngừng xe phía trước, nhấn nhấn loa. Nam nhân phục hồi tinh thần lại, mê mang nhìn phía cậu.
Hoseok mở cửa xe, nói:"Rời chổ này mà còn tiếc hả?"
Cô đơn trên mặt nam nhân chợt biến mất, khuôn mặt mang nét hài hòa, lẳng lặng lên tiếng:"Tôi chưa nói gì."
Hoseok từ trong xe quăng ra một hộp bánh gạo:"Ăn đi."
Nam nhân nhanh nhẹn tiếp được, cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn ăn. Hoseok nói:"Cố ý chờ tôi?"
"Jung kiểm sát trưởng mơ mộng hơi quá rồi, tôi chỉ muốn hô hấp không khí mới mẻ mà thôi." Nam nhân khinh miệt nhìn cậu một cái, nhưng bất giác ánh mắt có chứa một tia yêu mỵ.
Hoseok nói:"Dạo này tôi bận quá, không có thời gian tìm phòng ở cho cậu, không chê thì đến ở nhờ chổ tôi này. Phòng ở thì từ từ tìm."
Nghe xong lời này, nam nhân đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, cười nhạo:"Kiểm sát trưởng tự tay đưa tôi vào ngục giam rồi lại cho tội phạm vào nhà mình? Câu chuyện thật hi hữu a."
Hoseok không để ý lời trêu đùa:"Cậu là có tội, nhưng cậu cũng trả giá đủ rồi, tôi đâu phải kiểu người vì sai lầm của người ta mà coi thường."
Nam nhân biểu tình có chút buông lỏng, hồi lâu mới nói:"Tôi đâm anh bị thương, anh chẳng quan tâm?"
"Tôi không muốn nói lần thứ hai, tôi còn có rất nhiều việc cần xử lý, lên xe đi." Hoseok nhìn cậu ta, thản nhiên nở nụ cười.