Paris.
Giấc ngủ trưa bị Chin Su hôn đánh thức, Tae Hyung mở to mắt, nhìn vợ đẹp đang ngồi bên giường, cười ngọt ngào nhìn hắn. Hắn ngồi dậy xem ngoài cửa sổ:"Mấy giờ?"
"Ba giờ." Chin Su kéo tay hắn:"Rời giường, anh hứa đi shopping với em rồi."
Tae Hyung mỉm cười gật đầu:"Chờ anh trong chốc lát, anh tắm rửa một cái là xong."
"Không tắm chung hả anh?" Chin Su cười rộ lên lộ má lúm đồng tiền, ẩn ẩn mang theo câu dẫn, Tae Hyung nhéo mũi cô, cười:"Người em còn hương nước hoa, tắm trôi tiếc lắm."
Chin Su xuống lầu làm tóc, Tae Hyung tắm rửa xong đi ra, theo túi áo lấy điện thoại cầm tay. Khởi động máy quả nhiên hàng đống tin nhắn. Người gửi tin trước sau như một vô tâm vô phế*. Mỗi tin nhắn đều chửi rủa, giống như bọn họ chẳng quen biết gì nhau. Tae Hyung cười khổ, nhìn tin nhắn, có thể nghĩ đến khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia, còn có tiếng cười độc đáo.
* Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người hay suy nghĩ đơn giản
Nhưng hiện tại nhớ tới những điều đó, sẽ chỉ làm ngón tay mình trở nên nặng nề.
Khẽ cắn môi, xóa hết tin nhắn, sau đó gọi điện thoại cho Bingsu.
Bên kia nhận được điện thoại của hắn, có vẻ hưng phấn dị thường:"Anh Tae Hyung!"
Tae Hyung thản nhiên nở nụ cười:"Ừm, cao hứng quá vậy?"
"Anh đang ở Paris hả? Tuần trăng mật vui không!?"
"Tốt ." Tae Hyung nhìn ánh nắng bên ngoài:"Quán bar thế nào?"
"Vẫn vậy thôi, không có nhiều lộn xộn, anh Seok Jin vẫn vô cùng cao hứng tới lui trong bar, nhưng dạo gần đây hay uống rượu tiếp khách, người lại hơi gầy."
Tae Hyung tươi cười có chút cứng ngắc, chậm chạp, nói:"Không có việc gì là tốt rồi, sau này anh không có ở bar, em nhớ quản nó tốt, em tuy tuổi nhỏ nhưng làm việc đôi khi rất chín chắn, anh tin em."
"Anh Tae Hyung, anh hi vọng em quản anh Seokjin giúp hở?" Bên kia Bingsu ý vị thâm trường hỏi.
"......" Tae Hyung nghĩ nghĩ, vẫn không trả lời:"Được rồi, giờ anh đi ra ngoài, có việc cứ gọi anh."
Cúp điện thoại, Tae Hyung rót ly rượu đỏ, đẩy cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Vị rượu đỏ thấm đầy vòm miệng, mang theo ngọt túy cùng một chút chát. Nhớ rõ chuyện thích nhất mà hắn từng cùng Seok Jin làm, chính là tựa vào trên người hắn, cầm rượu đỏ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Khi đó bọn họ còn thuê căn phòng nhỏ, ngoài cửa sổ là con sông nhỏ chảy qua thành thị, phong cảnh không tính tuyệt đẹp, nhưng đối bọn họ mà nói vậy là đủ rồi. Seok Jin thích rượu đỏ, cho nên dù thân phận không tương xứng, hắn cũng nhất định phải mua rượu đỏ loại rẻ để tô đậm không khí.
Nay bọn họ đã mua được các loại rượu đỏ trân quý, cũng cáo biệt phòng nhỏ âm u kia và, bọn họ cũng đồng dạng cải biến quan hệ lẫn nhau. Là hắn đưa ra quyết định, hắn không có hối hận.
Bingsu từ toilet đi ra, thở dài nhìn xung quanh. Kỳ thật không cần nhìn xung quanh, người muốn tìm ngay tại ghế sô pha trong góc, bị một đám người vây quanh đang thoải mái chè chén. Quán bar mờ ảo âm nhạc xập xình dưới ngọn đèn hôn ám nhìn qua anh ấy có vẻ khoái hoạt lại cô đơn, bị vây ở trong đám người, lộ tươi cười sáng lạn, chẳng có gì là thật cả. Nếu nói anh vẫn như trước đây là không có khả năng, nhưng tính cách Seok Jin quật cường như thế, dù ra sao cũng không thừa nhận mình đau lòng. Trong mắt của Bingsu, cảm thấy anh như đứa nhỏ, rõ ràng bị thương, lại vì cái gọi là lòng tự trọng, cường chống thể xác.