Seok Jin mỗi buổi sáng tám giờ nhắn tin cho Tae Hyung, nội dung cơ bản là về cuộc sống thường ngày của mình. Thí dụ "Buổi sáng anh tự mình làm bữa sáng, chiên trứng gà không có dầu anh lấy bơ thay. Anh còn dẫn Gâu Đần tản bộ nữa, cục cưng à, em cũng mau dậy đi thôi!" Loại tin nhắn này, Tae Hyung nhìn mà vui vẻ. Ít nhất Seok Jin xác thực vì mình mà thay đổi, cho dù không thể vãn hồi, cậu vẫn hi vọng Seok Jin có thể hảo hảo chăm sóc bản thân tốt. Cho nên sáng sớm cậu đều chờ đợi tin nhắn từ Seok Jin, cho dù chưa bao giờ hồi âm.
Nhưng mà cậu không biết, Seok Jin vừa gởi tin nhắn xong liền bò lăn ra giường. Rạng sáng ba bốn giờ mới ngủ, buổi sáng tám giờ rời giường? Quả thực sức trâu mới làm được, huống chi quán bar bận rộn như vậy, anh phải giải quyết chứ.
Duy trì như vậy đúng một tuần, cuối tuần Hoseok mang một người thanh niên tới.
Vì biết Hoseok là thẳng, nếu không anh nhất định nghĩ Hoseok có ý đồ với mình, mỗi lần cậu ta đến vào đúng lúc mình đang ngủ. Nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi.
Seok Jin đi pha cà phê cho hai người đang an tọa trên so pha, anh lặng lẽ đưa mắt đánh giá người Hoseok đưa tới.
Thanh niên nhìn lướt qua nhỏ nhắn như con gái, mắt mũi miệng cũng vậy, da thì trắng bệch,. Môi hồng răng trắng, bộ dáng trầm mặc mang chút thần thái à nha, nhưng Seok Jin lại không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy theo góc độ của mình thì người này cũng được. Hoseok khi nào lại quen kiểu người thế này? Làm Seok Jin cảm giác có gì đó thật nguy hiểm.
Đúng, chính là nguy hiểm, thanh niên từ đầu đến chân đều mang theo hơi thở nguy hiểm lạnh như băng, làm cho người ta khó có thể tiếp cận.
Mang cà phê lên, vừa vặn đồng hồ báo thức vang, Gâu Đần sủa vang, Seok Jin chạy vào phòng ngủ tắt đồng hồ báo thức, lại chạy ra.
Hoseok nói: "Giới thiệu với anh một chút, Seok Jin là bạn của tôi, Seok Jin, anh ấy tên Min Yoon Gi."
"A chào......" Seok Jin nghe tên vươn tay đến, hai người bắt tay, chợt anh bật người dậy: "Min Yoon Gi?! Là tội phạm giết người?!"
Sắc mặt Min Yoon Gi thật vất vả mới dịu đi, giờ lại đen như đít nồi. Da đầu Hoseok run lên biết vậy gọi điện trước cho rồi. Đầu óc Seok Jin này thiếu cân hay sao ấy, thiệt tình.
"Tôi chỉ ngộ sát." Yoon Gi yên lặng nhìn anh.
Seok Jin tự biết nhỡ mồm, nhưng anh cũng đâu nói sai, bởi vậy cúi đầu, chân bắt đầu đung đưa.
Hoseok chà trán, nói: "Yoon Gi vừa mới ra, chưa có việc làm, anh từng nói muốn hợp tác làm ăn đúng không, em sẽ nhập cổ phần, cho Yoon Gi làm ở chổ anh."
Seok Jin nghe xong lời này sắp khóc mất, liên tiếp nháy mắt với Hoseok. Hoseok bất đắc dĩ kéo anh đứng dậy: "Đi theo em."
Đến ban công, một trận gió lạnh thổi trúng Seok Jin lạnh run, Hoseok mở cửa sổ, xoay người lại: "Em biết anh đang lo lắng cái gì, nhưng anh ấy không phải người xấu, anh hoàn toàn không cần lo lắng."
Seok Jin run run :"Không cần lo lắng? Trên tay cậu ta có một cái mạng người! Lúc ra tù không phải trả thù em nên mới vô tù lại sao?"