Gặp thoáng qua - 2

284 44 6
                                    

Cha vợ từ nước ngoài trở về, quan tâm nhất chính là cuộc sống tân hôn của con gái bảo bối. Hạ máy bay là thấy con gái và con rể ở sân bay nghênh đón, đuôi lông mày bất giác vui vẻ dựng lên. Chú ý tới vẻ mặt Tae Hyung mang chút mỏi mệt, ông hỏi thăm công việc ở khách sạn bận bịu thế nào , còn muốn con gái bỏ công việc một lòng chuyên tâm tới chuyện khách sạn. Chin Su nói vẫn còn nhiều việc dang dở, khi nào hoàn thành sẽ dốc sức lo tới khách sạn. Tae Hyung lắc đầu nói tự hắn làm được, mong cha vợ yên tâm. Cha vợ thấy con rể như vậy, ông ta lại vừa lòng vài phần.

Đưa cha vợ đi khách sạn khảo sát tiến độ, cha vợ luôn tán thưởng năng lực quản lý của Tae Hyung, Tae Hyung chỉ bình tĩnh nhận sự khích lệ, không chối từ gì nhiều. Hắn nghĩ như vậy có thể tránh nói những chuyện không cần thiết, nhưng hắn sai lầm rồi.
Đối với vấn đề giữa hắn và Seok Jin, cha vợ vẫn để ở trong lòng.

“Cha tin lời của SuSu, nó nói hai người đã chia tay , và cha cũng biết con là đứa trẻ biết điều. Lúc trước con đáp ứng với cha, cha cho rằng con thật sự nghe lời. Nhưng giờ cha lại nghe nói dạo gần đây người kia bắt đầu liên hệ với con?”

“Cũng không hẳn là liên hệ, Seoul vốn nhỏ, chạm mặt là điều bình thường.” Tae Hyung giải thích vô cùng tự nhiên cái từ “Chạm mặt”, mục đích chỉ có một. Cha vợ nhìn hắn, đuôi lông mày khẽ nhướng:“Quán bar của người kia buôn bán có vẻ khá?”

“Con không có hỏi, chắc tạm được. Con đã đáp ứng cha những gì con nhớ rõ.” Tae Hyung mỉm cười, trong ánh mắt lại mang theo vẻ u sầu nói không nên lời.

“Tae Hyung, cha biết con mà, con là đứa có phẩm chất đáng quý. Luôn biết bản thân muốn gì, hoặc có thể nói vì đạt mục đích mà biết trả giá thế nào, không cần ai nhắc nhở, con sẽ biết làm ra sao, có con ở cạnh SuSu, cha rất yên tâm. Nó từ nhỏ bị chiều hư, ánh mắt nhìn người cao, cho nên nó thích con dù con đã từng có người khác. Sẽ không truy cứu việc đã qua, cha chỉ coi trọng sau này.” Nói xong ông vỗ vỗ bả vai Tae Hyung, nở nụ cười ý vị thâm trường.

Tae Hyung muốn đi toilet, hắn cảm thấy run rẩy. Giờ này khắc này bầu không khí khiến hắn nhịn không được muốn nôn ra, nôn hết sẽ thư thái.

Tan tầm chở Chin Su dùng cơm chiều, Chin Su năn nỉ Tae Hyung đưa cô đi dạo, Tae Hyung không lay chuyển được đành phải đồng ý. Hai người chạy đến phố gần đó, Tae Hyung có điểm kiêng dè, lo lắng gặp phải Kim Hee-Sun. Tuy rằng mình và Chin Su kết hôn danh chính ngôn thuận, nhưng trong lòng cảm thấy không thể ngẩng đầu ưỡn ngực.

Chin Su chẳng quan tâm, cô tuyên bố với thế giới quyền uy củaKim Tae Hyung.

Đi đến phố, Chin Su nắm cánh tay Tae Hyung, ánh mắt cong lên:“Anh quen với một chị gái đánh đàn piano trong quán này phải không? Chúng ta đến chào chị ấy đi.”

Tae Hyung nhíu mày dừng lại cước bộ:“Đó là chị của anh ấy, em biết rồi mà?”

Chin Su le lưỡi, vừa định nói tiếp, phía sau liền truyền đến giọng Kim Hee-Sun:“Tae Hyung?”

Tae Hyung quay ra sau thấy Kim Hee-Sun nắm tay Sammy, nhất thời đờ đẫn.

Kim Hee-Sun hoang mang nhìn hai người, Sammy buông tay mẹ đến chỗ Tae Hyung:“Chú Tae Hyung!!”

TaeTae, về với anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ