MỐI NGHI NGỜ

3.6K 183 46
                                    

Than pha xong li cam vắt liền đưa mắt tìm Yo, lại thấy anh đang đứng thẩn thơ ngoài ban công liền đi ra phía đó.

Cô đưa tay mở cửa nhưng lại phát hiện Yo chẳng để ý tới sự xuất hiện của mình mà chỉ chăm chú tới sào phơi đồ sát bên, tò mò nhìn qua, như một phản xạ tự nhiên, cô lao tới giật lấy bộ đồ của chị ôm vào người rồi lắp bắp vài từ ngữ sáo rỗng.

Bộ đồ này có mặt ở đây là bởi vì hôm trước chị có ghé đây vào buổi tối, hai người có làm vài " chuyện khó nói " nên chiếc áo bị rơi mất ba nút và quần thì mất luôn chiếc nút duy nhất. Hôm đó cô đã đưa chị một bộ đồ khác và hứa sẽ đem quần áo của chị đến tiệm sửa ngay. Đúng là thô bạo quá cũng không tốt mà.

Than vô thức nhìn Yo, cô nhìn thấy mắt anh đầy vẻ nghi hoặc và ngạc nhiên. Lồng ngực cô đập liên hồi thể hiện sự hồi hộp của chủ nhân nó.

- Em giải thích đi, đồ của mẹ anh tại sao lại ở nhà em ?

- Anh....em....à.....ừ thì.......không, đây không phải đồ của mẹ anh, chỉ là giống kiểu. Hôm trước thấy cô mặc đẹp nên em cố tình hỏi chỗ mua...... mua một bộ giống y như vậy.

Than nói xong liền cười giả lả cho qua chuyện. Yo chắc chắn sẽ tin lời cô nói mà.

- Từ khi nào em lại thích mấy  kiểu này ? - Yo nhìn Than từ trên xuống dưới rồi hỏi. Bộ đồ này đúng là không quá già nhưng rõ ràng nó không phù hợp với Than. Với lại đây là đồ anh mua tặng sinh nhật mẹ, làm sao mẹ biết anh mua ở đâu mà chỉ cho cô chỗ mua chứ ? Có vô lí không ?

Than tạch lưỡi, sao hôm nay Yo lại lắm chuyện đến vậy chứ ? Cô móc bừa bộ đồ lên giá rồi lôi Yo vào nhà, vừa đi vừa nói :

- Đấy, mua về em mới thấy không hợp, định giặt xong rồi cất vào tủ luôn.

Yo nhận lấy li nước cam từ tay cô, chầm chậm uống và không nói thêm bất cứ thứ gì, nhìn nét mặt suy tư của anh, hẳn là đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng.

Than thở hắt ra, tâm trạng cứ lên xuống thất thường, hồi hộp chết đi được.

Nếu là bình thường Yo sẽ nài nỉ cô cho anh được ở lại ngủ, nhưng hôm nay sau khi dùng hết nước cam liền hôn nhẹ vào má cô rồi rời khỏi đó, nhanh chóng trở về nhà mình.

...

Bunga giật mình khi thấy Yo xồng xộc vào phòng ngủ của mình. Chị nhướn mắt hỏi. - Chuyện gì thế Yo ?

- À không, ngày mai con mời mẹ đi ăn nhà hàng nhé ? - Yo lấy lại bình tĩnh, ngồi bên cạnh xoa vai rồi nói với chị.

- Tốt thế. Khai mau nhóc con, con đã làm gì sai đúng không ? Muốn mua chuộc mẹ đúng không?

- Haha mẹ cứ nghĩ xấu cho con. À mà ngày mai mẹ mặc bộ đồ con tặng mẹ vào dịp sinh nhật lần trước nha. Mẹ mặc bộ đó rất đẹp.

- Ừ, cũng được. - Trong một khắc chị vui vẻ gật đầu và quên béng bộ đồ kia đã bị sói con nhà chị làm hỏng và nó vẫn còn nằm chiễm chệ ở nhà cô.

Chị đi tới tủ cười tươi tìm kiếm, nhưng bộ đồ đó đâu ? Chị loay hoay hết hộc tủ này tới hộc tủ kia. Chị gãi đầu, quái lạ, nó đâu rồi ? Chị cố nhớ xem tuần nay mình có mặc nó đi đâu không? À, có, hôm trước mặc sang nhà Than.....sau đó.....sau đó......

CÔ BUNGA, EM YÊU CHỊ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ