Than ngồi suy tư trên giường ngủ. Nếu cô còn cố chấp tiếp tục mối quan hệ này, có thể chị sẽ mất đứa con duy nhất, và nếu tình huống xấu nhất có thể chị sẽ không sống nỗi, vậy gia đình này tan nát là tại cô sao ? Không, cô không muốn bản thân là lí do khiến bất kì ai đau khổ, một mình cô khổ là quá đủ rồi.
Cô từ nhỏ không cha không mẹ, cô hoàn toàn hiểu được cảm giác mất mác nên bây giờ cô không hề muốn Yo giống mình, cô muốn anh có gia đình đầy đủ cha mẹ. Cho dù có giả tạo thì vẫn hơn một gia đình tan nát. Đúng không ?
Cô ngó đồng hồ, đã gần nửa đêm, nhưng lòng bồn chồn không tả được, bàn tay vô thức rê tới tên chị mà bấm gọi. Đến khi nhận ra thì chị đã nghe máy mất rồi. - Than, chị nghe đây....
- Bunga.....chị, chúng ta....
- Than, em định nói gì ? - Chị ngờ ngợ hỏi dồn cô, chị có linh cảm gì đó rất xấu.
Cô vuốt hàng nước mắt chực trào trên mi mình rồi nói. - Không có gì, chỉ muốn gọi nói chị đừng lo cho Yo quá, anh ấy sẽ không sao đâu.
- Chị biết rồi.
Bunga nghe tiếng dập máy liền nhíu mày nhìn vào điện thoại. Nửa đêm điện tới chỉ muốn nói vài câu như vậy ? Có thật chỉ đơn giản vậy à ? Chị lắc đầu ngán ngẩm, chẳng hiểu cô đang nghĩ gì, muốn làm gì.
Mà còn đứa con kia, không biết nó đã bỏ đi đâu, chị lại tiếp tục gọi vào số máy của Yo, nhưng vẫn không ai nghe máy. Bunga chán nản quăng điện thoại sang một bên rồi ngồi bệch xuống sàn, mệt mỏi thật sự.
......
Than lại nhìn đồng hồ treo tường, sao thời gian lại mau thế, mới đó mà đã gần sáng rồi, cô vẫn còn chưa chợp mắt được mà. Cô thở dài thường thượt bấm cho Yo một tin nhắn.
[ Em sẽ đi nước ngoài, anh bình tĩnh lại, đừng làm tổn thương mình, mẹ anh sẽ sống không nỗi ]
Cô bấm gửi rồi ủ rủ đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời chạng vạng sáng, cô còn may mắn đứng đây nhìn bình minh mấy lần nữa ? 1 hay 2 ? Cô ảo nảo cầm chặt điện thoại chờ đợi.
Ít lâu sau có chuông báo, cô lập tức mở lên xem.
[ Cô mua vé máy bay, trả nhà, sau đó chụp cho tôi xem, tôi sẽ trở về ]
Cô rơi nước mắt, phải chia li thật sao ? Yo, anh có thể nào suy nghĩ lại một chút không ? Than ôm đầu mình, thật sự trong tâm can cô vẫn ánh lên một tia hy vọng rằng anh sẽ chấp nhận chuyện này, nhưng dường như đây là điều hy hữu.
Bàn tay bấm nhẹ trên bàn phím một vài chữ.
[ Ngày mốt em sẽ đi. Anh an tâm ]
Cô trả lời tin nhắn xong liền quăng nó lên giường rồi cũng nằm ịch lên đấy, gác tay lên trán.
Thật ân hận, ân hận vì đã xen vào cuộc đời của chị, khiến chị phải lao đao khổ sở vì mình. Hối hận vì đã trót yêu chị và khiến chị yêu mình, để bây giờ bỏ rơi chị một mình, bản thân mày tàn nhẫn lắm Than à.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ BUNGA, EM YÊU CHỊ !
FanficAu mê hai mẹ này quá ( Than và Bunga ) trong phim club friday the series 11. Các bạn xem phim và vào đây ủng hộ au nhé, chỉ là fic ngắn, viết một cái kết cho cặp đôi này thôi. Cảm ơn.