Chương 1

6.6K 148 6
                                    

Chương 1: Kẻ có tiền

Edit: Phi Phi, Yu

Bên trong phòng tổng thống xa hoa, một người đàn ông trung niên cung kính khom lưng: "Mạc thiếu! Người ngài muốn tìm đang ở Vân Thành!"

Người đàn ông tuấn lãng cao lớn ngồi trên sô pha da màu trắng gạo, nhíu mày: "Vân Thành?!"

"Đúng vậy!"

Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sắp xếp đi, tôi tự mình đến đó!"

Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ khó xử: "Mạc thiếu! Việc này......"

"Sao?"

Ánh mắt kia phẳng phất vài tia lạnh lẽo, người đàn ông trung niên lập tức ứa mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời: "Được! Tôi lập tức sắp xếp!"

......

Vân Thành, là thành phố ở phương Bắc, nơi đây bốn mùa rõ ràng, xuân thu dài, mùa hạ ngắn, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn.

Bây giờ đang là tháng 8, mùa thu. Trong phòng, Tô Đường cẩn thẩn ghi vào cuốn nhật kí của mình.

Kể từ khi cô tỉnh dậy, trong đầu vẫn luôn xuất hiện nhiều hình ảnh lạ. Chẳng hạn như hình ảnh một người phụ nữ run rẩy ôm một đứa bé. Có khi lại là hình bóng một người đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì ngồi, khi lại đứng, dường như muốn nói điều gì đó với cô.

Nhưng tất cả những gì cô thấy đều rất mơ hồ. Tô Đường không thể thấy rõ khuôn mặt ai trong số ba người. Mỗi khi cố gắng nhìn hay nhớ về họ, cô sẽ bị đau đầu.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô vẫn đang là sinh viên năm nhất, chuẩn bị bước vào năm hai thôi mà? Những người cô tiếp xúc thật sự không nhiều. Vậy người phụ nữ, đứa bé và người đàn ông đó ở đâu ra?

Nó thực sự khiến Tô Đường suy nghĩ và không thể lý giải nổi! 

Lúc này, tiếng mở cửa bên ngoài bỗng vang lên. Tô Đường nhanh chóng cất cuốn nhật kí, giấy bút vẽ vào ngăn kéo, dự định ra ngoài xem là ai. Vừa mở cửa phòng ra, cô liền thấy trong tay ba Tô, ông Tô Vệ Quốc đang cầm một túi xương sườn.

"Con gái, xem ba mua gì cho con này! Đây là thịt sườn con yêu thích đó!"

Ba Tô có dáng người trung bình, khuôn mặt chữ điền, mắt to, là người Trung Quốc chính gốc. Nhưng vì lớn tuổi nên mỗi khi ba Tô cười, mặt sẽ có nếp nhăn, dưới đuôi mắt cũng xuất hiện vết chân chim.

Tô Đường cầm bịch sườn giúp ba Tô: "Sao ba mua nhiều thế ạ?" Cô mở túi ra nhìn bên trong: "Ái chà, nhìn ngon quá!"

Ba Tô vào nhà rửa tay, nói vọng ra: "Ba không mua thịt nạc, mua cái này về để con gặm đấy!" Ông lau tay, đánh yêu vào mũi Tô Đường: "Chẳng phải chú mèo nhỏ này bị bệnh à? Thế nên mới cần xương sườn bồi bổ! Con thấy ba nói đúng không?"

"Ba thật tốt!" Tô Đường nhanh chóng nịnh bợ.

Ba Tô cười cười: "Thôi đi con cứ để ở đó đi, một lát làm xong cho con ăn thoải mái."

"Yes sir!" Tô Đường cười vui vẻ. Nhưng cô cũng không đi vào phòng mà chuyển hướng vào bếp, tìm một cái thau đổ thịt sườn ra.

Tâm Sủng [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ