Chương 15: Có mắt nhưng không thấy được kim cương
Edit: Joy
Beta: Yu
Tô Đường thì vui vẻ, nhưng ai kia thì ngược lại.
Trong căn phòng xa hoa, Mạc Trạch Ngôn nghiêm mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn người phụ nữ trung niên có dung mạo được bảo dưỡng vô cùng tốt trước mặt.
Khí chất người phụ nữ dịu dàng, trên mặt mang vẻ hòa ái tươi cười, người này chính là mẹ của Mạc Trạch Ngôn, Đường Mỹ Nhàn.
“Trạch Ngôn! Hình như con ốm đi nhiều so với hai năm trước!” Đường Mỹ Nhàn tỏ ra đau lòng “Đều do mẹ không tốt! Nhiều năm không ở bên cạnh con……”
Đôi mắt Mạc Trạch Ngôn thâm thúy, lại yên tĩnh như hồ nước sâu, khiến người ta không nhìn thấy đáy.
Đường Mỹ Nhàn đỏ mắt nhìn anh, ôn nhu tiếp tục nói: “Trạch Ngôn! Mấy năm nay khổ cho con rồi! Hơn nữa, mẹ vô cùng xin lỗi con! Năm đó bởi vì con hồ ly tinh kia khiến ba con sống chết muốn ly hôn với mẹ, mẹ bị ép buộc đến mức không có cách nào khác mới gật đầu đồng ý. Nhưng mẹ không thể một mình mang cả hai đứa con đi, chỉ có thể mang đi đứa nhỏ hơn là Trạch Khiêm. May mắn, con là đứa trẻ hiểu chuyện, còn tìm cơ hội tới nước ngoài thăm mẹ và em. Trạch Khiêm tốt nghiệp xong liền muốn về nước để ba người chúng ta có thể đoàn tụ, cuối cùng bây giờ cũng có thể thực hiện……”
Nói đến chuyện cũ, nước mắt Đường Mỹ Nhàn đã đầy mặt, giống như chuyện đó cho đến nay vẫn khiến bà ta đau lòng.
Mạc Trạch Ngôn thờ ơ lạnh nhạt, không có cảm xúc gì.
Kỳ thật đối mặt với mấy lời nói này, tâm anh sớm đã chết lặng, những chuyện đã từng làm, chỉ có thể nói là anh bị lá che mờ mắt.
Anh không muốn cùng bà ta diễn mấy trò mẫu tử tình thâm, bà ta cũng không xứng!
Mạc Trạch Ngôn đi thẳng vào vấn đề: “Nói thẳng mục đích của bà đi!”
Đường Mỹ Nhàn lau khô nước mắt, thoáng ổn định cảm xúc mới chân thành tha thiết nói: “Trạch Ngôn! Mẹ cũng không gạt con! Tình huống của ba con bây giờ như thế nào, mọi người đều nhìn thấy, không thể biết được ngày nào sẽ…… Mẹ thì không sao cả, đã đi qua nửa đời người rồi! Còn muốn tranh giành gì chứ? Chỉ là đau lòng em trai con, mặc kệ nói như thế nào nó cũng là con cháu Mạc gia, con và Trạch Khiêm mới là một mẹ đẻ ra, so với đứa con gái của con hồ ly tinh kia, khẳng định không thể nào so sánh được. Anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Hiện tại một tay con quản lý Thiên Trạch, con xem có thể tìm cơ hội sắp xếp em trai vào công ty không? Mẹ nghe nói con của con hồ ly tinh kia mấy ngày trước đã vào công ty. Trạch Ngôn, con cũng không thể không làm gì! Con hồ ly tinh nhỏ đó tới công ty, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày nó sẽ tranh giành vị trí với con, mẹ muốn đưa em trai con vào Thiên Trạch cũng là vì tốt cho con!”
Đường Mỹ Nhàn một bên tình ý chân thành nói, một bên cẩn thận quan sát phản ứng của Mạc Trạch Ngôn.
Bà ta phát hiện từ lúc anh ngồi xuống nói chuyện với mình, đến giờ vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh nhạt khiến người ta nhìn không thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Sủng [Edit]
RomanceTên truyện: Tâm Sủng Tác giả: Lý Tưởng Hoa Thể loại: Hiện đại, song trùng sinh, nam chính thâm tình, nữ chính ngọt ngào, sủng Số chương: 304 Edit: Thiên Di Lâu (@thiendilau) ~ Văn án ~ Edit: Yu Tô Đường cảm thấy mình đặc biệt nông cạn, bởi vì cô đã...