Chương 3

2.7K 108 2
                                    

Chương 3: Mơ hồ

Edit: Phi Phi, Yu

Hôm nay ở nơi đó, Tô Đường cảm thấy rất thân quen. Cô biết nên đi chính xác về hướng nào, dường như thứ gì đó sắp thoát ra khỏi cái kén bọc lâu ngày vậy. 

Tô Đường có chút sợ hãi!

Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?

Tô Đường không ngủ được nên đành ngồi dậy. Cách âm của nhà không tốt, cô sợ nếu gây ra tiếng động lớn sẽ khiến ba mẹ tỉnh dậy. Thế nên Tô Đường nhẹ nhàng đi đến bàn học, kéo ngăn thứ hai của hộc bàn, lấy những bức tranh mình vẽ ra. 

Tô Đường bật cái đèn nhỏ, cẩn thận nhìn vào từng bức tranh, giống vị sư già đang nghiên cứu kinh phật.

Một người phụ nữ có mái tóc bồng bềnh, mặc một chiếc váy dài, trên tay bồng một đứa bé, nở nụ cười hạnh phúc.

Khả năng vẽ tranh của cô có giới hạn. Tuy nhiên hình ảnh đó vẫn luôn âm ỉ trong đầu Tô Đường. Cô vẽ rất nhiều lần, đây là bức tranh gần nhất, cũng là bức giống nhất trong suy nghĩ của cô. 

Cô lại lấy một bức tranh khác lên xem. Một bức tranh vô cùng đơn giản, trong đó có một người đàn ông đang nhìn ra cửa sổ. Anh ta có dáng người cao, tóc ngắn, nhưng khuôn mặt lại không rõ ràng. Tô Đường không vẽ mặt người đàn ông này vì một lí do hết sức đơn giản. Bởi vì mỗi khi cô cố gắng hình dung hoặc nhớ đến anh ta, cô sẽ bị đau đầu.

 Những bức tranh còn lại đa phần đều là phong cảnh. Có hồ nước, có núi, thậm chí là một cây cầu và một dòng sông đang chảy.

Tô Đường chắc chắn rằng bản thân chưa từng đặt chân đến những nơi trong tranh, thậm chí ở Vân Thành cũng không có những phong cảnh ấy.

Vậy những thứ này là từ đâu mà ra?

Nếu nói cô thấy chúng trên TV lại là điều không có khả năng. Từ nhỏ cô không phải là một đứa bé thông minh. Vì vậy càng lớn, Tô Đường dành toàn bộ thời gian của mình để học hành, không thể có khả năng cô lại rảnh rỗi xem TV. Nếu có, cũng không trùng hợp đến mức xem những chương trình có những phong cảnh đó.

Tô Đường thở dài. Thậm chí bác sĩ còn bảo rằng cô bị đau đầu có thể là do lo lắng quá nhiều.

Nghĩ đến đây, cô tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, buộc mình nhắm mắt lại, không suy nghĩ nữa.

Trong khi đó, ba Tô và mẹ Tô không ngủ được, mắt mở to nhìn trần nhà.

Mẹ Tô lắng nghe bên phòng con gái, thấy không có động tĩnh gì liền thì thầm với ba Tô: "Vệ Quốc, ông nói xem Đường Đường..."

Nghĩ đến cảnh hồi sáng, trái tim bà liền đập nhanh hơn. 

Rõ ràng Tô Đường chưa từng đến nơi đó nhưng lại rất quen thuộc với nó. Nếu bà không nhìn vào đôi mắt và những cử chỉ quen thuộc của cô, bà sẽ nghĩ rằng người đứng trước mặt lúc đó không phải con gái của mình.

Ba Tô vội vàng che miệng bà lại, thì thầm: "Bà đừng nói nữa. Tôi nghĩ không sao đâu! Lúc đó con cũng không có biểu hiện gì lạ, đừng nhắc đến chuyện đó nữa!"

Tâm Sủng [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ