Chương 10

1.5K 56 1
                                    

Chương 10: Đầu đuôi lẫn lộn

Edit: Quỳnh

“Chào bác Tô.” Mạc Trạch Ngôn lễ phép chào hỏi, đồng thời cũng khen một câu: “Tô Đường là một học sinh ưu tú ạ!”

Mắt đào hoa nheo mắt nhìn Mạc Trạch Ngôn, biểu tình phức tạp.

Ba Tô nghe xong trong lòng có chút sung sướng, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn nói lời khách sáo rồi bước tới giúp Tô Đường đưa Đường Thấm Du ngồi vào xe.

Tô Đường nhìn Mạc Trạch Ngôn, trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc.

Ở cùng một thành phố năm lần bảy lượt gặp nhau còn chưa tính, nhưng hiện tại cô đã trở về Vân Thành, vì sao người này lại xuất hiện trước mắt cô nữa?

Chẳng lẽ đúng là duyên phận sao? Hay là anh ta có ý đồ gì đó? Thật là quá khó hiểu mà.

Cuối cùng mẹ Tô và Mạc Trạch Ngôn hàn huyên vài câu, nói tạm biệt anh rồi lên xe cùng mọi người rời đi.

Tô Đường ngồi ở ghế sau, miễn cưỡng mỉm cười vẫy tay chào Mạc Trạch Ngôn: "Tạm biệt thầy Mạc, lần sau lại gặp"

Lát sau, đi được một đoạn, cô mới thu hồi ý cười, thở nhẹ một hơi.

Mạc Trạch Ngôn hơi nhếch khóe miệng, cho đến khi chiếc xe kia khuất bóng, anh mới quay người đi lấy xe của mình.

Mắt đào hoa cố ý "khụ" một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của anh.

“Họ Mạc kia, có phải cậu nên nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì không?”

Mạc Trạch Ngôn nhìn lướt qua đám người vẫn chưa rời đi kia, ánh mắt khẽ động: “Có thể! Đi khách sạn đi!”

Mắt đào hoa khó nén hưng phấn, vội đuổi theo Mạc Trạch Ngôn đi lấy xe.

Thấy hai người cùng ngồi trên một chiếc siêu xe lao vút qua, Lệ Tử Hào và bọn Ôn Tình đều lên tiếng nghị luận không ngừng, thậm chí còn có bạn nữ còn lớn mật muốn tìm Tô Đường hỏi mọi chuyện là thế nào.

Mà nhân vật Tô Đường đang nhắc tới không ngừng kia, giờ phút này lại bị mẹ Tô thăm dò:

“Trường các con cũng có thầy giáo trẻ như vậy à?”

“Đúng đấy! Con gái à, ba không ngờ đó, hơn nữa còn rất đẹp trai, lại ôn hòa lễ phép, không hề tự cao tự đại!”

Hiển nhiên ba Tô đối với người thầy này của con gái, vô cùng có hảo cảm.

Tô Đường lặng lẽ bĩu môi, thời đại này người ta toàn đoán phẩm giá qua vẻ bề ngoài!

Cô giải thích: “Thầy ấy được mời về thuyết giảng thôi, vốn là tổng tài điều hành công ty lớn, rất khác biệt với các thầy cô khác trong trường!”

Lúc sau ba Tô mẹ Tô còn muốn khéo léo hỏi thăm một chút, lại bị Tô Đường qua loa hai ba câu rồi chuyển đề tài.

Mẹ Tô nhìn Đường Thấm Du vẫn luôn nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, quan tâm hỏi: “Sao hôm nay Thấm Du lại uống nhiều như vậy? Lần sau con phải ngăn mọi người không được chuốc say chị thế này nữa nhé!”

Tâm Sủng [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ