Chương 19

756 29 1
                                    

Chương 19: Có lẽ là anh ta

Edit: Yu

Ngày hôm sau là thứ bảy, nhằm ngay lễ giáng sinh.

Trong kí túc xá, Tô Đường là người dậy trễ nhất.

Lúc cô mở mắt ra, trong phòng chỉ còn lão tam Lê Tình Tình, lão đại và lão nhị sớm đã không thấy bóng dáng.

Lê Tình Tình vừa gội đầu xong, đang cầm lược chải tóc. 

“Lão tứ! Dậy rồi hả?”

“Ừ” Tô Đường ngáp một cái, cười nói: “Lão đại và lão nhị đi đâu rồi?”

"Chắc bọn họ đi siêu thị rồi." Lê Tình Tình cầm máy sấy sấy tóc.

Tô Đường thò đầu qua chỗ cô ấy: "Haha, lão tam, có phải mùi vị nụ hôn đầu kia vẫn còn vương vấn không? Vẫn còn muốn, đúng chứ?"

Lê Tình Tình lập tức đỏ mặt: “Lão tứ! Cậu xấu xa quá!”

“Ha ha! Chúng ta giống nhau mà!” Tô Đường đắc ý đi vào toilet, tâm tình vô cùng tốt.

Tối hôm qua sau khi trở về tắm rửa sạch sẽ, lão đại nửa đêm nửa hôm hỏi cung Lê Tình Tình về thế giới tình ái của riêng cô ấy và bạn trai.

Sau khi biết lão tam đã đánh mất nụ hôn đầu, cả phòng đặc biệt hưng phấn, càng hỏi càng sung.

Trong lòng Lê Tình Tình biết bọn Tô Đường cũng chỉ nói đùa, không có ác ý, nên cũng không để bụng. 

Lúc Tô Đường đi ra ngoài, Lê Tình Tình liền nhắc nhở: "Hình như mình nghe tiếng điện thoại của cậu thì phải."

Tô Đường gãi gãi đầu, “Vậy à?”

Nhưng lúc cô lấy gối đầu ra lại không thấy điện thoại đâu, "Kỳ quái! Mình nhớ để điện thoại dưới gối mà? Sao giờ lại không thấy?"

Tô Đường vỗ vỗ đầu, tìm điện thoại khắp nơi.

Lê Tình Tình buồn cười nhìn Tô Đường quay cuồng, “Chắc chắn ở giường cậu mà. Cậu tìm lung tung làm gì, kiếm kĩ lại chỗ mình xem."

Quả nhiên, cô ấy vừa dứt lời, Tô Đường liền phát hiện điện thoại đang ở mép giường, suýt nữa thì rơi xuống đất. 

Tô Đường ngượng ngùng le lưỡi. Nhất định tối hôm qua cô ngủ say quá, để điện thoại vào trong chăn, khiến nó bị lấp xuống phía mép giường.

Lúc Tô Đường mở máy lên thì lại thấy tin nhắn từ dãy số xa lạ kia: "Giáng Sinh vui vẻ!"

Tô Đường có chút bất đắc dĩ nhìn trời. Có phải ngày mai người này lại nhắn tin chúc một đêm vui vẻ hay không? Hoặc là tới Tết lại chúc có một cái Tết vui vẻ?

Muốn trêu chọc cô, không có cửa đâu!

Tô Đường cũng không thèm trả lời lại. Dù sao người nhắn tin là ai cuối cùng cũng phải tự lộ diện mà thôi.

Lúc này, cửa kí túc xá bị đẩy ra. Hàn Kha xách theo mấy túi bánh bao tiến vào.

Tô Đường lập tức vui sướng cầm lấy, sờ thấy bánh bao còn nóng hổi liền cảm khái: "Ui cha! Hôm nay là ngày gì vậy? Kha Kha nhà chúng ta tự mình đi đưa bữa sáng, cảm động quá đi mất!" 

Tâm Sủng [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ