Chương 7: Mạc Trạch Ngôn
Edit: Phi Phi, Yu
Tô Đường đi vào hội trường dựa theo hướng dẫn, nhưng khi cô liếc mắt nhìn quanh bốn phía, hầu hết đều không còn chỗ ngồi!
Lão Đại, lão Nhị phân tán xung quanh hội trường, lão Tam ngồi ở phía sau.
May mắn Hàn Kha là cô gái tốt, đã đến sớm, chừa chỗ cho cô ở dãy thứ hai.
Tô Đường vừa lòng ngồi xuống, Hàn Kha liền nói một câu: "Cám ơn bằng một chầu nướng BBQ nhé!"
Cái đồ tham ăn này!
Tô Đường vui vẻ đồng ý, dù sao cô cũng ăn chung cơ mà.
Hội trường đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ bởi vì sự xuất hiện của một người.
Người đứng trên giảng đường anh tuấn tiêu sái, lạnh nhạt thanh quý, không biết là cao phú soái hay là phú nhị đại, trong tiếng vỗ tay như sấm lẫn trong tiếng nhạc.
Trời ạ!
Người này lại là Mạc Trạch Ngôn!
Nói ra ai tin chứ? Người đàn ông cô gặp trước cửa trung tâm mua sắm lại là anh ta!
Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng Tô Đường chắc chắn người đó chính là Mạc Trạch Ngôn!
Sớm biết như thế không bằng ngồi ở chỗ của lão tam, dù không thấy rõ còn tốt hơn ở dưới mí mắt người ta mà chịu tội như thế này.
Có lẽ là Tô Đường cầu nguyện thành tâm nên có hiệu quả, Mạc Trạch Ngôn chuyên tâm giảng bài, thỉnh thoảng trả lời vấn đề của các bạn học, không hề chú ý đến phía cô.
Sau khi tan lớp, lãnh đạo trường học vui vẻ, mặt mày sáng lạn, vây quanh Mạc Trạch Ngôn nhiệt tình hàn huyên, nhìn anh ta có chút giống hạc trong bầy gà.
Tô Đường và Hàn Kha cúi đầu đi theo những bạn học khác, yên lặng rời khỏi hội trường.
Tô Đường có cảm giác sống sót sau tai nạn, cuối cùng cũng đã biết Mạc Trạch Ngôn là người phương nào.
Tô Đường lớn gan túm Hàn Kha đến nhà ăn trường học, sau khi ăn xong còn muốn đi dạo bên hồ, vừa ngắm cảnh vừa tiêu hóa.
Hàn Kha muốn trở về ngủ trưa, không muốn nể mặt đi cùng cô.
Tô Đường vẫy vẫy tay, đi một mình.
Kết quả, người tính không bằng trời tính!
Vốn dĩ ai kia nên cùng lãnh đạo trường ở khách sạn lớn cao cấp nào đó, giờ đây lại đứng cạnh cây liễu bên hồ, chắn trước mặt cô.
Mạc Trạch Ngôn khách khí, xa cách hỏi Tô Đường đang cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình: “Bạn học này, xin hỏi làm sao đi đến hội trường?”
Tô Đường nín thở trả lời, nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại: “Đi thẳng phía trước, quẹo trái, rồi quẹo trái lần nữa!”
Trong lòng thầm than, thật đúng là làm bậy không thể sống!
Ban nãy nếu cô cùng Hàn Kha trở về với Mỹ Mỹ và Chu Công thì tốt rồi, thế quái nào lại tăng động muốn đi dạo bờ hồ cơ chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Sủng [Edit]
عاطفيةTên truyện: Tâm Sủng Tác giả: Lý Tưởng Hoa Thể loại: Hiện đại, song trùng sinh, nam chính thâm tình, nữ chính ngọt ngào, sủng Số chương: 304 Edit: Thiên Di Lâu (@thiendilau) ~ Văn án ~ Edit: Yu Tô Đường cảm thấy mình đặc biệt nông cạn, bởi vì cô đã...