Chương 15: Thay đổi.
"Vương gia xin người tha mạng, chuyện này là nỗi nhục của Triệu gia, Triệu gia đã nuôi ra một đứa không có thể thống gì như vậy thật sự đáng bị tội! Nhưng ban đầu Vương phi có nói chuyện này là chuyện của Triệu gia có nghĩa Vương phi không quá chấp nhất nên xin Vương gia cũng giơ cao đánh khẽ!" –Triệu Hàm Nghiêm nhanh chóng nói.
Uông Hữu Đình nghe nói mắt có mở lên nhìn y rồi nhanh chóng tập trung vào tách trà trên tay mình.
"Ý vương phi như thế nào?" – Nghe Uông Hữu Đình hỏi, Triệu Hàm Ninh thoáng giật mình, nàng nãy giờ lạc vào nghi hoặc của bản thân khi thấy y đột nhiên ra mặt giúp nàng như vậy.
"À dạ dù sao cũng là tỉ muội, nên chuyện này hãy để Triệu gia xử theo gia pháp của Triệu gia đi!" – Triệu Hàm Ninh cười dịu dàng nhấc tách trà để che giấu sự lúng túng của mình.
"Nếu Vương phi đã nói như vậy, chuyện này cứ làm theo ý nàng! Nhưng ta không muốn nghe thêm bất kỳ một chuyện nào như vậy nữa, đến lúc đó đừng trách ta! Ta nhắc lại lần nữa Vương phi chính là chủ mẫu trong Nam Dương vương phủ, bây giờ và sau này cũng vậy!" – Uông Hữu Đình nghe vậy cụp mắt xuống nói chậm rãi, câu cuối y lại xoay nhìn Triệu Hàm Ninh như đang muốn nói riêng cho nàng nghe, nàng có chút lúng túng không lẽ y biết được ý muốn rời đi của nàng hay sao.
"Đa tạ Vương gia, đa tạ Vương phi!" – Mọi người Triệu phủ đồng thanh nói, trong lòng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Theo gia pháp dù sao cũng nhẹ nhàng hơn quốc pháp rất là nhiều.
"Triệu Hàm Ngọc, ngươi lớn như vậy lại ngu ngốc muốn diệt trưởng nữ, mưu đồ không chính đáng phạm và gia pháp. Mang ra bên ngoài đánh 5 trượng cho ta rồi cấm túc trong phòng 3 tháng xám hối chép cho 100 bản nữ giới, ngũ thường cho ta!" – Triệu tể tướng nhanh chóng nói, ông sợ nếu Triệu Hàm Ninh đối ý mang ra Phủ Ứng Thiên thì chắc chắn mạng sẽ khó giữ.
"Phụ thân huhuhu không phụ thân! Mẫu thân cứu con mẫu thân!" – Triệu Hàm Ngọc nghe nói thế mắt mở to sợ hãi khóc thảm thương.
"Còn không mau dập đầu tạ tội!" – Triệu tể tướng thấy vậy lại hét lên.
"Ngọc nhi ngoan!!" – Kế mẫu nhanh chóng vuốt những sợi tóc rối lòa xõa trên gương mặt của nàng ta, ra hiệu nàng ta nhanh chóng hành lễ.
"Xin đội ơn Vương gia và Vương phi đã tha mạng cho tiểu nữ!" - Triệu Hàm Ngọc dùng nước mắt rửa mặt, dập đầu tạ ơn.
"Mang ra ngoài tiến hành gia pháp!" – Triệu tể tướng nói.
Triệu Hàm Ngọc nhanh chóng được đưa ra bên ngoài, tiếng đánh cùng tiếng kêu la thảm thiết của nàng khiến trong lòng Triệu tể tướng cùng kế mẫu đau như cắt nhưng dưới sự giám sát của Triệu Hàm Ninh cùng Uông Hữu Đình hai người không có cách nào giúp Triệu Hàm Ngọc trốn hình phạt được.
"Xong rồi ta muốn nghỉ ngơi tất cả các ngươi lui đi!" – Uông Hữu Đình đứng lên xoay người vào trong, mọi người nhanh đứng lên hành lễ và đi bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Uông Hữu Đình cùng Triệu Hàm Ninh.
"Đa tạ Vương gia đã giúp đỡ!" – Triệu Hàm Ninh chậm rãi thưa, nàng có chút dò xét vì không hiểu sao Uông Hữu Đình lại giúp mình như vậy.
YOU ARE READING
Nàng là ai? - Dr.Meohoang
General Fiction"Vương phi người có sao không? Người đừng làm nô tỳ lo lắng! để nô tỳ cho người gọi đại phu!" - A Hồng nhận ra sự khác thường trong cách cư xử của chủ nhân mình nên vội vàng xoay người ra bên ngoài đi gọi đại phu. Do trong Kim An viện đặc biệt ít ng...