Chương 31: Đi săn.

235 10 0
                                    

Chương 31: Đi săn.

 "Nếu thua đều nói không phục như người thì cần gì phải thi đấu làm gì?" – Uông Hữu Đại chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt y thể hiện rất rõ sự châm chọc nhìn cô quận chúa Sally.

"Thi đấu lại đi!" – Sally quả quyết nói.

"Ta may mắn thắng được quận chúa nhưng không thể cứ may mắn hoài được, nên ta từ chối điều này!" – Triệu Hàm Ninh chậm rãi nói.

"Ngươi...." - Sally nghe vậy càng tức giận đùng đùng hơn, nàng thật sự không biết vì sao con chiến mã của mình lại dở chứng bất thình lình như vậy.

"Im lặng đi! Ta là chủ Đông Hoa, thi đâu đã nói rõ ràng luật, kết quả đã rõ ràng không thể nói không phục là thi đấu lại như vậy! Chuyện này chấm dứt tại đây, Nam Dương Vương phi chiến thắng!" – Hoàng Thượng nhanh chóng lên tiếng,Ông cũng biết có chuyện gì đó không đúng nhưng nghĩ mãi cũng không biết Triệu Hàm Ninh giở trò gì và vào lúc nào vì đúng như ông quan sát nàng hoàn toàn không hề tiếp cận với con ngựa.

"Nhưng..." – Sally toan cải lại nhưng nhanh chóng sứ giả phía sau cản lại ngăn không cho nàng tự tung tự tác nữa.

"Bẩm Hoàng thượng nói sao là vậy! Lần này Cao Ly chúng tôi thua hoàn toàn!" – Sứ giả nhanh chóng tiếp lời.

Vừa dứt câu tiếng hò reo của đám đông cũng nhanh chóng nổ ra, họ cũng hoàn toàn không đoán biết được chuyện gì đang diễn ra vì theo đúng thực tế với sức ngựa của Triệu Hàm Ninh chắc chắn không thể chiến thắng, nhưng sự thật thì đất nước họ đang thắng cho nên dù có khúc mắc mấy vẫn vui vẻ hò reo.

"Thật lợi hại!" – Trầm quý phi ngồi trên trướng cao chép miệng gật gù tán thưởng, bà không nghĩ Triệu Hàm Ninh lại có thể thoát được kiếp nạn này như vậy, không những thế còn mang theo vinh dự cho nước nhà, thật sự nhìn vô hại nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nếu nói chính xác thì là một đối thủ đáng gờm của Trầm Băng.

"Nàng ta quỷ kế đa đoan!" – Trầm trắc phi ngồi trên cao nhìn hai người bên dưới trong lòng vô cùng khó chịu không thôi, nàng không màng đến chuyện gì đang diễn ra chỉ nhìn thấy hai người bên dưới chàng chàng thiếp thiếp khiến lòng nàng như lửa đốt mà thôi.

"Lâu lắm rồi ta mới tìm thấy một đối thủ đáng gờm như vậy! Nếu đơn giản quá lại thấy không thú vị nữa!" – Trầm quý phi tắc lưỡi vẫn nụ cười quỷ quyệt trên mặt nhìn Trầm trắc phi.

"Muội nên bình tĩnh, nghiêm chỉnh mà đối phó! Không nên xem thường nàng ta!" – Trầm quý phi lại khẽ giọng nhắc nhở.

"Vâng tỉ tỉ!" - Trầm trắc phi cúi đầu đáp.

"Sắp có kịch hay để xem rồi! Ta có bao giờ làm muội muội phải thất vọng chứ!" - Trầm quý phi lấy khăn che miệng cười ẩn ý nhìn Trầm trắc phi.

.....

Khi mặt trời đã lên cao chiếu rọi những tia nắng chói chang xuống mặt đất thì đồng thời tiếng tù và cũng vang lên không ngớt báo hiệu đến thời điểm tập trung săn bắn trong rừng, mọi người nhanh chóng bị không khí xôm tụ kéo theo háo hức.

"Vương gia! Thiếp không đi có được không?" – Triệu Hàm Ninh thấp giọng nói sau lưng Uông Hữu Đình.

"Nàng sợ sao?" – Uông Hữu Đình có chút ngoài ý, quay lại khẽ nhíu mày nói.

Nàng là ai? - Dr.MeohoangWhere stories live. Discover now