Hôm ấy tiết trời khá âm u, Hứa Vĩ Quân một thân vest đen thâm trầm bước đến bên bóng người nhỏ bé đang cuộn tròn dưới đất, bộ dạng yếu ớt đến đáng thương.
Vu viện trưởng đi sau thấy trên người nàng có mấy vết bầm, quần áo rách rưới tả tơi không khỏi một trận khẩn trương "Ai ya Tiểu Hy, lại bị bọn trẻ đó bắt nạt nữa rồi sao? Có đau không?" ánh mắt ông ta vẫn luôn dè dặt hướng về người đàn ông thần bí, theo dõi mọi thay đổi cảm xúc của hắn.
Ngay từ lúc mới nhìn ông đã biết ngay người này không phải một người tầm thường, cũng không phải một người lương thiện. Ai biết được người đó vừa tới đã dẫn theo một đội ngũ thuộc hạ, mặt mày ai nấy đều nghiêm trọng nói muốn nhận nuôi một cô bé đã chuyển vào đây một năm trước. Dù đã có tuổi nhưng ông vẫn không tránh khỏi bị khí thế của cậu ta làm cho bí bách.
Người đàn ông kia vẫn một mực lạnh lùng, trong mắt hiện lên thứ cảm xúc không phân biệt rõ là tiếc nuối hay khinh miệt.
"Đại ca a, không ngờ ngươi một đời anh dũng, đầu đội trời chân đạp đất, tìm được một đại tẩu khí thế cũng không thua kém mà lại sinh ra một hài tử nhút nhát như thế này. Ta có nên tiếc thay cho ngươi không?" cuối cùng trên gương mặt lạnh lùng cũng xuất hiện nụ cười nhưng vẫn không khiến bầu không khí thêm ấm áp.
Hắn bước đến ngồi ngang tầm nhìn của Hứa Nguyệt Hy, bắt cô bé phải ngước lên đối mặt với hắn. Trong lúc nàng còn đang bối rối không biết phải làm thế nào với người đàn ông lạ mặt này thì hắn đã lên tiếng trước "Còn nhớ ta không? Chắc không đâu nhỉ vì lúc chúng ta gặp thì con vẫn còn đang được ẵm trên tay."
"..." nàng vẫn bối rối không biết nên trả lời thế nào với người đàn ông bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.
"Được rồi, sau này ta sẽ chăm sóc cho con."
Người đàn ông xa lạ mà thân quen trước mặt khiến Hứa Nguyệt Hy cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên, nàng cũng không cảm thấy việc đi theo hắn có gì tốt.
Kể cả lời đề nghị nuôi dưỡng hắn ta cũng không cho phép nàng có cơ hội từ chối.
"Viện trưởng, cảm ơn ông đã giúp tôi chăm sóc cháu gái của mình. Bây giờ tôi sẽ nhận quyền nuôi con bé với tư cách người nhà của nó. Phí cảm ơn người của tôi sẽ chuyển cho ông."
Viện trưởng nghe vậy cũng có chút bối rối, đến lúc có lại ý thức đã thấy Hứa Nguyệt Hy bị hắn bế lên.
Đã từng tuổi này rồi ông cũng không tha thiết đến địa vị tiền bạc nữa, chỉ cảm thấy nha đầu này đi theo người đàn ông kia sẽ không nhận được tình thân và hạnh phúc, chi bằng để đây để ông quan tâm chăm sóc. Nhưng ông cũng không biết nói gì hơn, dù gì người ta cũng là người nhà của cô bé.
"Hứa tiên sinh, tính cách Tiểu Hy tuy nhút nhát nhưng có chút cứng đầu. Cũng không trách được, nha đầu này đã có một tuổi thơ khá bất hạnh vì vậy ...xin cậu hãy cố gắng bù đắp cho con bé." ông chỉ có thể nói như vậy, tuy cậu nhìn không phải là người hiền lành nhưng cũng không phải là người có xu hướng bạo lực.
Thật lòng trong những đứa trẻ ở cô nhi viện ông vẫn yêu nhất Tiểu Hy, chỉ hy vọng đời này cô bé có thể hạnh phúc, không phải trải qua bất hạnh, mất mát nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thúc Ác Ma, Người Thật Xấu Xa!
RomanceTuổi thơ của nàng là hắn, thanh xuân của nàng mang tên hắn, cả đời của nàng chỉ có hình bóng hắn kể cả trái tim cũng thuộc về hắn. Hứa Nguyệt Hy sinh ra là để sống cho bản thân nhưng hầu như mọi thứ đều thuộc về hắn. Một tiếng tiểu thúc, hai tiếng t...