#7: Lần đầu tiên (H+)

2.5K 48 0
                                    

Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, sợ rằng lần này tiểu thúc lại trêu nàng,  Hứa Nguyệt Hy phản kháng kịch liệt, đẩy lồng ngực săn chắc của tiểu thúc đang dán chặt vào cơ thể mình ra.

"Tiểu thúc a, ta thực mệt."

Hứa Vĩ Quân lại như không nghe thấy, chăm chỉ liếm mút hai nhũ hoa hồng phấn, bàn tay hết sờ eo lại bóp mạnh mông nàng.

Trước ngực truyền đến cảm giác tê dại, đầu lưỡi tiểu thúc thuần thục mềm mại vừa mút vừa cắn nhẹ hai đỉnh.

"Hy nhi, thả lỏng nào. Vốn định hôm nay tha cho ngươi nhưng nhìn ngươi chờ mong như vậy ta phải chăng đã làm ngươi thất vọng?"

Thấy tiểu thúc nhìn được ý đồ trong lòng, Hứa Nguyệt Hy không khỏi một trận xấu hổ, miệng lắp bắp biện hộ "Không, không phải vậy a."

"Không phải sao?" Hứa Vĩ Quân đặt lên eo nàng một nụ hôn, mút mạnh đường cong để lại ấn kí màu đỏ.

Bỗng nhiên cơ thể nàng theo phản xạ co giật, hơi thở gấp gáp hơn nhiều lần "Tiểu thúc...ah..."

Chính là tiểu thúc đã ngậm lấy hoa huyệt nàng, đưa đầu lưỡi liếm mút hai cánh hoa rồi tiến vào tiểu trân châu trước cửa huyệt mẫn cảm khiến nó tiết ra càng nhiều mật dịch.

Hứa Nguyệt Hy rất nhanh đã bị dục vọng sai khiến, cả thân người mềm nhũn. Trên trán rỉ ra từng giọt mồ hôi, kích thích quá lớn khiến nàng nhanh chóng đã cao trào.

Hứa Vĩ Quân nuốt tất cả mật ngọt dính trên lớp lông mao mềm mại, lại như chưa thỏa mãn đưa lưỡi gãy gãy hoa hạch. Nàng vừa mới cao trào, mật dịch lại tiếp tục tiết ra như vô tận.

Hắn lật người nàng, ép ngực nàng xuống giường, cho một ngón tay đâm vào u cốc ướt át.

"Tiểu thúc...ưm..." Hứa Nguyệt Hy chỉ biết liên tục gọi hắn, đầu óc ong ong trống rỗng.

Tuy vừa mới cao trào nhưng vẫn cảm thấy hoa huyệt ngứa ngáy khó chịu, ngón tay đâm vào bao nhiêu cũng không đủ, âm thanh yêu kiều gọi tên hắn như khẩn cầu.

Hứa Vĩ Quân hôn lên tấm lưng trắng ngần ướt đẫm mồ hôi, ngón tay dưới hoa huyệt rút ra di chuyển lên trên hai bầu ngực căng tròn.

"Hy nhi, mở mắt ra đi, không cần nhắm mắt nữa."

Lúc trước Hứa Vĩ Quân vẫn thường trêu đùa thân thể nàng như vậy, lần nào cũng bắt nàng nhắm mắt không được nhìn, dần dần đã trở thành thói quen.

Tiểu huyệt vừa một trận trống rỗng khó chịu rất nhanh đã cảm nhận được vật thô to đặt ngay trước cửa huyệt, không báo trước đâm mạnh vào bên trong rồi rút ra, lại đâm vào. Nàng cảm thấy hạ thân như bị xé rách, đau đến chết đi sống lại, nước mắt chảy dầm đìa.

"Tiểu thúc...ahhh...mau lấy ra...thật đau....ưm...ân...." vật to lớn không rút ra khỏi hoa huyệt, cứng rắn chen vào vách thịt mềm mại.

"Hy nhi, rất nhanh sẽ hết đau, ngoan nào đừng kẹp chặt tiểu thúc như vậy." hắn biết nàng đau nhưng không ngờ lại khóc đến thương tâm như vậy. Nhưng súng đã bắn ra làm gì có chuyện thu lại, chỉ đành nhẹ nhàng dỗ ngọt nàng, nhất là khi hoa huyệt nàng đang không ngừng co thắt, hai cách thịt mềm mại bao phủ lấy phân thân.

Tiểu Thúc Ác Ma, Người Thật Xấu Xa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ