Hứa Nguyệt Hy từ cầu thang bước xuống, nhìn thấy tiểu thúc ung dung ngồi đọc báo trên sofa, bên cạnh đặt một li cà phê đã vơi đi một nửa.
Hắn nhận ra nàng bước xuống, đặt tách cà phê lên bàn dặn dò người giúp việc chuẩn bị thức ăn.
"Hy nhi, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, tiểu thúc."
Nàng ngồi vào bàn, bỗng cảm thấy không được tự nhiên, nhìn đến dì Tần vừa bưng thức ăn sáng đặt lên bàn nàng mới nhận ra bản thân đã quên đi thứ gì.
Hôm qua dì Tần nói đi pha nước giải tươi cho tiểu thúc, cuối cùng không thấy quay lại, chắc chắn đã biết nàng và tiểu thúc trong phòng làm gì mới lặng lẽ đi xuống. Sáng nay dì ấy đã nhìn cô rất nhiều lần bằng ánh mắt quái dị, nhưng cũng không nói gì.
Cảm thấy bản thân nên giảm thiểu sự tồn tại, Hứa Vĩ Quân hỏi câu nào nàng chỉ ậm ừ cho qua.
"Hy nhi, không khỏe sao?" để ý thấy sắc mặt nàng không tốt, còn cố ý lơ hắn đi, Hứa Vĩ Quân lo lắng hỏi.
"Không có a."
"Ta lại thấy ngươi có vấn đề, tại sao lại không nói." hắn khẽ nhíu mày, nhìn nàng đầy lo âu.
Trước nay Hứa Nguyệt Hy chưa bao giờ qua được con mắt tinh tường của tiểu thúc, nhưng nếu nói ra thì lại rất ngại ngùng. Biết rằng không giấu được, nàng chỉ đành lập liếm cho qua. "Ta chỉ đang thắc mắc tại sao tối qua người lại cắn ta ở trước mặt nhiều người như vậy, còn suýt bị người khác phát hiện."
Hứa Vĩ Quân rất nhanh đã nhớ ra nàng đang nói đến việc gì, chân mày cuối cùng cũng dãn ra "Lúc đó ta uống say, không nhớ bản thân đã từng cắn ngươi?"
Say?
Hứa Nguyệt Hy nghĩ đến con người mạnh mẽ tỉnh tảo tối hôm qua, làm nàng đến thần hồn điên đảo, một chút cũng không tin lời tiểu thúc nói.
"Người rõ ràng khi nào say? Ta thấy người rất tỉnh táo, nếu không sao người có thể..." ý thức được bản thân càng nói càng đề cập đến chuyện không trong sáng diễn ra tối qua, mặt nhỏ lại nổi lên từng rặng đỏ hồng đến tận mang tai.
"Ta có thể làm gì? Ta còn nhớ tối qua ngươi chủ động trèo lên người ta, còn cởi hết quần áo của ta, sau đó..." hắn càng nói âm điệu càng trầm xuống. Từ khi nào gương mặt đã kề sát vành tai nàng, từng câu từng chữ đánh mạnh vào da mặt mỏng manh ửng đỏ.
Hứa Nguyệt Hy cố nghiêng người tránh đi, nhưng phía sau là ghế dựa, chỉ còn cách tiếp nhận những ngôn từ làm người ta liên tưởng đến những thứ không trong sáng.
"Ta...tiểu thúc...rõ ràng là người cố ý a!" lời Hứa Vĩ Quân nói, một chữ cũng không sai, nhưng sao nghe ra lại cảm thấy chính nàng mới là người chủ động làm cái đó với tiểu thúc.
Đến bây giờ nàng mới thầm bội phục khả năng đổi trắng thay đen của hắn, vừa tức nhưng không có cách đáp trả.
"Hy nhi, không cần xấu hổ, tối qua ngươi làm rất tốt." hắn cười nhẹ hai tiếng, nhìn nàng bối rối đến tức giận, lòng lại dâng lên một cỗ hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thúc Ác Ma, Người Thật Xấu Xa!
RomantikTuổi thơ của nàng là hắn, thanh xuân của nàng mang tên hắn, cả đời của nàng chỉ có hình bóng hắn kể cả trái tim cũng thuộc về hắn. Hứa Nguyệt Hy sinh ra là để sống cho bản thân nhưng hầu như mọi thứ đều thuộc về hắn. Một tiếng tiểu thúc, hai tiếng t...