Tuy nói tha nàng là vậy nhưng đến tối Hứa Vĩ Quân lại trở lại bộ dạng đói khát như buổi sáng.
"Hy nhi, hay chúng ta làm một chút, lần này tiểu thúc sẽ nhẹ nhàng thôi."
Hứa Nguyệt Hy né tránh lồng ngực nóng rực đang áp lấy mình, lắc đầu "Không được a, vết thương vẫn còn đau lắm."
Vật cộm cộm bên dưới lại chạm vào mông nàng, cứ như vậy đốt nóng bộ phận nhạy cảm của cả hai. Nàng lắc mình né tránh, không những không thành công còn cảm nhận cách một lớp vải cự thú lại càng trướng to hơn.
"Tiểu thúc chỉ vào một chút rồi ra ngay, được chứ?" hắn vẫn không từ bỏ, đem người anh em tìm đến giữa hai chân nàng cọ cọ, ma sát đủ kiểu.
"Thật sự như vậy được sao?"
"Ừm."
Nàng híp mắt, vẫn là không tin lời tiểu thúc, cuộn mình rúc sâu vào trong chăn "Tiểu thúc, ngươi lại lừa ta đúng không?"
Hứa Vĩ Quân : "..." từ khi nào lại thông minh như vậy rồi?
"Vậy thì ngươi lại dùng phương pháp kia, giúp ta xuất ra một chút?"
"Không muốn a~" tay nàng giữ tấm chăn bông thật chặt, chỉ sợ Hứa Vĩ Quân nổi thú tính, đến cả nàng bị thương cũng không quan tâm.
"Hy nhi, tiểu thúc thực khó chịu."
Trong chăn vẫn duy trì yên tĩnh, Hứa Nguyệt Hy giấu cả người vào không gian kín mít thầm tự nhủ không được phép mềm lòng.
"Hy nhi..."
"..." tiểu thúc a, đừng gọi nữa, không thì ta thật sự sẽ mềm lòng mất!
"Tiểu Hy nhi."
Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được yêu cầu của tiểu thúc, lúc này Hứa Nguyệt Hy mới dè dặt ló trong chăn ra đôi mắt xinh đẹp "Chỉ xuất ra một lần liền xong?"
Hứa Vĩ Quân nhìn đôi đồng tử to tròn đen láy, yết hầu trở nên khô khốc cuộn lên xuống vài lần. "Ân."
"Vậy ta giúp người một chút cũng được...nhưng người phải đảm bảo."
Hắn nhìn nàng chui vào chăn, hơi ấm dần bao phủ phần thân dưới.
Hứa Nguyệt Hy hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng một mảng, may mắn rằng bộ dạng xấu hổ này không bị tiểu thúc nhìn thấy. Nàng di chuyển đến giữa hai chân tiểu thúc, nhìn thấy đũng quần hắn nhô lên một túp lều vĩ đại âm thầm nuốt nước miếng.
Trong chăn yên tĩnh một hồi, Hứa Vĩ Quân gấp đến mức sắp nhịn không nổi nữa thì tiểu đệ đệ cuối cùng cũng được giải phóng, không chút kiêng dè cương cao trong chăn.
"Hy nhi, nhanh một chút."
Sau đó, vật hung hãn kia lại được lòng bàn tay mềm mại an ủi.
Được vuốt ve, Hứa Vĩ Quân thở hắt ra một hơi, giọng nói có chút gấp gáp "Hy nhi, đừng chỉ vuốt nó, dùng miệng của ngươi..." loại an ủi này sao đủ để thỏa mãn hắn?
Hứa Nguyệt Hy nén hổ thẹn trong lòng, chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm láp vật thô to của tiểu thúc.
Hứa Vĩ Quân chờ đợi một lúc, phân thân dưới chăn bị một đầu lưỡi ấm nóng khiêu khích, hắn hít sâu một hơi, đường gân trên côn thịt giật giật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thúc Ác Ma, Người Thật Xấu Xa!
RomanceTuổi thơ của nàng là hắn, thanh xuân của nàng mang tên hắn, cả đời của nàng chỉ có hình bóng hắn kể cả trái tim cũng thuộc về hắn. Hứa Nguyệt Hy sinh ra là để sống cho bản thân nhưng hầu như mọi thứ đều thuộc về hắn. Một tiếng tiểu thúc, hai tiếng t...