#2: Trưởng thành (H+)

4.6K 56 0
                                    

8 năm sau

"Tiểu thúc."

Nam nhân dung mạo tuấn mỹ, bên tay kéo theo vali định bước ra khỏi cửa bị tiếng gọi trong trẻo làm bất ngờ, nhanh chóng xoay người lại.

Hứa Nguyệt Hy từ trên cầu thang bước xuống, dung nhan yêu kiều, tinh khiết như suối. Đôi mắt sáng như những vì sao, cái mũi nhỏ nhắn nhìn muốn véo, môi anh đào đỏ ửng hơi sưng lên.

Nàng mặc độc một chiếc áo sơ mi của hắn, lớp áo mỏng không che được mỹ cảnh phía trong, hai đầu ngực tròn trịa như muốn phá bung cúc áo, chiếc áo rông thùng thình tôn lên eo nhỏ cùng hai cặp đùi thon dài, mỗi bước đi thấp thoáng còn có thể nhìn được hoa tâm vì lạnh mà run rẩy. Hoàn toàn khác với con người yếu đuối 8 năm trước.

Hắn vờ như không thấy những bước chân khó khăn của nàng, mỉm cười tựa gió xuân phơi phới "Hy nhi, ngươi dậy sớm a? Không muốn ngủ thêm chút nữa sao?"

Hứa Nguyệt Hy nghe vậy có chút bất mãn, dẩu môi đỏ ửng lên tiếng "Chẳng phải là vì con muốn tiễn người đi sao? Tại ai tối qua..." càng nói mặt nàng càng đỏ, âm thanh như muỗi kêu.

Giọng nói ngọt ngào như suối chảy róc rách bên tai, nhìn xuống bên dưới cơ thể nàng vẫn còn lại dư âm của dục vọng, chiếc áo sơ mi như làm tăng thú tính không chút kiên dè mời gọi hắn. Hứa Vĩ Quân bỗng cảm thấy dục vọng vẫn chưa giải tỏa hết, nhanh chóng kéo một tay Nguyệt Hy, ép nàng vào tường.

"Hy nhi, trời lạnh như vậy sao chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tang? Hay cố ý muốn dụ dỗ tiểu thúc đây?" theo giọng nói của hắn, nàng cảm thấy luồng khí nóng phả vào tai nàng, rất nhột.

"Tiểu...tiểu thúc, ta chỉ muốn nhanh chút gặp ngươi trước khi đi thôi a!"

Tiếp sau đó, âm thanh mở dây nịch, kéo khóa quần làm nàng giật mình. Tiểu thúc của nàng cư nhiên động tình ngay tại chỗ này?

Không nghi ngờ gì nữa, thứ ấm nóng quen thuộc nhanh chóng tiến vào bên trong hoa huyệt sưng tấy khi nàng còn chưa kịp phòng bị.

"Ah...! Tiểu thúc....ngươi...ân..." bên dưới hai cánh hoa khó khăn phun ta nuốt vào cự vật, hoa tâm co thắt tiết ra dòng nước nóng ấm dần bôi trơn u cốc.

Hứa Vĩ Quân càng làm càng hưng phấn, càng làm càng thuận tiện. Tiểu đệ được giải phóng, liên tục tung hoành ngang dọc, đổi lại những tiếng thở dốc và rên rỉ của nữ nhân.

"Tiểu thúc, không được....a...đừng...."

Nhưng tâm trí điên cuồng chống cự thù có tác dụng gì chứ? Thân thể đã được tiểu thúc nhiều năm dạy dỗ thành thục phối hợp với từng động tác, dâm mỹ không nói nên lời.

Trong khi nội tâm nàng còn đang điên cuồng gào thét thì bàn tay xấu xa của Hứa Vĩ Quân đã tìm đến tất cả những nơi nhạy cảm trong cơ thể, bắt nó phải phục tùng vô điều kiện. Gương mặt Hứa Nguyệt Hy đỏ dần theo từng hành động ám muội, khiêu khích của tiểu thúc.

Hắn đưa tay mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh, vuốt ve vùng bụng phẳng lì, trong một khắc hắn đã nghĩ liệu trong đây có mang hài tử của hắn? Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị phủ nhận.

Tiểu Thúc Ác Ma, Người Thật Xấu Xa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ