liệp bộ

1 0 0
                                    

Hơi thở nặng nề mãnh liệt, âm thanh đó từ hoàng hôn liền kéo dài đến đêm khuya mới bắt đầu giảm xuống.

Tinh lực gin vô cùng tràn đầy, đó là yếu tố tất yếu của một sát thủ, tuy rằng hắn cũng chưa từng thể hiện điều này trên giường. Nhưng mà lúc này đây, không thể nghi ngờ, hắn thực tận tâm, cho dù người dưới thân cũng đã mê man, nhưng trong những đợt lay động mạnh mẽ của hắn, cũng là khi mê khi tỉnh ...... Cái loại cảm giác này......Gin uống một ngụm nước, có lẽ hắn vẫn ưa thích cảm giác mềm mại trên giường.

Có lẽ là vừa rồi quá mức phấn khởi, sau thời gian dài làm tình, thân thể hắn thậm chí còn bởi vì cao trào mà run nhè nhẹ, thân thể có chút mỏi mệt nhưng tinh thần lại liên tục hưng phấn, điều này có lẽ cũng là lý dó rất nhiều sát thủ trước khi giết người đều trải qua một cuộc yêu đương nồng nhiệt.

Tuy rằng hắn cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng có lẽ ngẫu nhiên nếm thử một chút cũng không phải không thể.

Trong phòng chỉ có ánh đèn tường mờ nhạt, ở bên kia vách tường cạnh bên giường nơi thiếu niên đang nằm, ngọn đèn mỏng manh, thậm chí không đủ để chiếu sáng toàn bộ phòng, lại chiếu lên thiếu niên nằm trên giường không hề được che đậy một cách rõ ràng.

Thân thể thiếu niên ngập tràn dấu vết loang lổ, thậm chí còn có rất nhiều vết xanh tím cùng với vết máu, làn da của cậu cũng không tính là trắng nõn, nhưng trong tình trạng này, có thể thấy được vết thương là cỡ nào nghiêm trọng.

Vẫn như cũ nằm ở trên giường, hai chân mở rộng, tựa hồ hoàn toàn không thể tự chủ mà khép lại được, cặp kia chân kia trong mê man vẫn vô thức co rút.

Mà ở giữa đôi chân kia, càng là một đống hỗn độn, dịch trắng đỏ hỗn hợp, không ngừng chảy ra từ nơi đó, nhưng có lẽ bởi vì ngọn đèn, ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp, hình ảnh khó chịu đựng được như vậy, lại mang theo vài phần diễm lệ, vài phần dâm mĩ.

Gin bỗng nhiên buông ly nước trong tay xuống, cứ như vậy mà nhìn thân thể thiếu niên, cổ họng hắn lại một lần nữa khô khốc, nhưng lúc này lại không phải vì khát nước.

Đôi mày hắn hơi hơi chau lên, dường như đối việc không khống chế được cảm giác đang dâng trào trong bản thân, có chút không chấp nhận được, hoặc là nói từ lúc đầu gặp được thiếu niên này, có một số việc cũng đã không thể điểu khiển!

Nhưng mà, hắn hiển nhiên không để ý lắm! Đối với nhu cầu của thân thể, hắn cũng chưa từng khắc chế...... Chỉ là từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ ham muốn nhiều như vậy.

Tuy rằng nhìn thân thể của thiếu niên khiến hắn rất muốn tiếp tục thêm một lần nữa, nhưng mà hắn tự chủ lại, như vậy là đủ rồi. Vì thế hắn đứng lên, mặc áo ngủ thắt đai lưng liền rời khỏi phòng.

Shinichi không ngừng chạy, cậu không biết đây là nơi nào, phía trước đều là bóng đêm, mà quay về phía sau cũng là đen tối, thậm chí ngay cả nơi chính mình đang đứng cũng...... Nhưng là giờ phút này cậu ngoại trừ chạy, không biết phải làm cái gì... Cậu muốn trốn thoát, nhưng, trốn thoát điều gì?

XXOO-OOXXWhere stories live. Discover now