Nghĩ đến đây, Giang Thượng Phàm liền bế Tô Lưu Y lên rồi đi đến bên cạnh chiếc giường rộng lớn, vừa nhẹ nhàng hôn lên mặt của Tô Lưu Y vừa cười ha ha, "Hiện tại chúng ta ôn lại uyên ương mộng đi, yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi còn hạnh phúc hơn so với thời niên thiếu." Vừa dứt lời liền đặt Tô Lưu Y lên giường, đưa tay cởi y phục của đối phương.
"Vương gia..." Tô Lưu Y không ngờ Giang Thượng Phàm lại động tình ngay lúc này, vội vàng đè lại tay của Giang Thượng Phàm rồi la lên, "Lúc này....lúc này vẫn là ban ngày ban mặt, Vương gia xin hãy cân nhắc, bị người ta nhìn thấy ngươi và một nô tài.....chuyện này.....chuyện này không tốt cho thanh danh của ngươi."
"Nô tài thì sao, ngày đó ta dẫn ngươi về, chẳng phải mọi người đều tự hiểu rồi hay sao?" Giang Thượng Phàm cười một cách xấu xa, vừa đưa tay tiến vào trong y phục của Tô Lưu Y để vuốt ve vừa nhẹ giọng nói, "Ta chưa bao giờ cùng bọn hạ nhân làm chuyện này, Lưu Y, ngươi là người đầu tiên, mười năm trôi qua, không ngờ ngươi vẫn làm cho ta không thể tự kiềm chế như vậy. Tuy là đang ở nơi này nhưng ta hằng ngày đều nhớ đến hình ảnh khi đó ở trong sơn động."
Tô Lưu Y lập tức đỏ mặt, một câu của Giang Thượng Phàm gợi lên ký ức mười năm trước khi hắn cùng đối phương hoan ái. Khi đó hai người đúng là yêu nhau, ngày thường không dám xằng bậy trong học đường, vì vậy Giang Thượng Phàm thường xuyên dẫn hắn đi lên núi tìm sơn động, lót cỏ khô và áo choàng, hai người ở tại nơi bí mật tận hưởng phong nguyệt hoan ái.
"Nhìn xem, ngươi cũng động tình đúng không? Ta biết mà, ngươi đối với ta....cũng không thể kháng cự." Một tay của Giang Thượng Phàm không biết từ khi nào đã sờ vào trong hạ y của Tô Lưu Y, nắm lấy ngọc hành tinh xảo rồi nhẹ nhàng khiêu khích, ngọc trụ khả ái đột nhiên đứng thẳng.
"A Phàm..." Trong đầu của Tô Lưu Y nổ oành một tiếng, chỉ cảm thấy hồn phách đều đã bay theo gió, không còn năng lực suy nghĩ. Mười năm sau bất thình lình diễn ra một màn tình ái, bởi vì đối tượng là người mà mình ngày nhớ đêm mong, giống như trong cơ thể bùng lên một trận đại hỏa, hoàn toàn thiêu đốt thân thể của hắn.
Không biết y phục đã bị cởi xuống từ khi nào, thân thể mảnh khảnh vẫn trắng nõn như trước, chẳng qua đã gầy hơn rất nhiều. Dưới cánh tay mạnh mẽ của Giang Thượng Phàm, đôi chân thon dài trắng như tuyết vẫn còn chống cự đang bị tách ra, hiển lộ nơi bí ẩn nhất ở chính giữa.
"A Phàm..." Hai tay tựa hồ có ý thức của riêng mình, giống như con rắn trườn lên cổ của Giang Thượng Phàm, hai thân thể xích lõa giao triền vào nhau, hồng anh trước lồng ngực bị khiêu khích, tạo nên cảm giác nhồn nhột làm cho Tô Lưu Y không khỏi rùng mình.
"Lưu Y.....bảo bối...." Có lẽ là vì động tình nên Giang Thượng Phàm kìm lòng không đậu mà hô lên tên gọi thân mật mười năm trước của hắn dành cho Tô Lưu Y. Hắn cúi đầu hôn môi của đối phương, đẩy ra hàm răng, đưa đầu lưỡi vói vào bên trong khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn rồi tận tình trêu đùa cắn mút. Một tay trượt từ bụng xuống nhụy hoa giữa hai bờ mông, đem một ngón tay chậm rãi luồn vào tiểu huyệt đang co rút vì khẩn trương.
![](https://img.wattpad.com/cover/187451380-288-k70fde0.jpg)