Tay Nhai lại xoa lên khuôn mặt đã trở nên cực kỳ băng lãnh của người nọ, chỉ lúc này đây hắn mới không bị đẩy ra.
Gần như hưởng thụ, hắn vuốt ve tinh tế, vui sướng cảm thấy người nọ khẽ run vì áp chế thống khổ, cười cười ghé vào tai y nói nhẹ.
" Người như ngươi học sao cũng không khôn lên nổi, thân thể trúng độc thế này, nếu không có ta chắc đã nát bấy lâu rồi..."
Lúc nói, ngón tay thon dài trắng nõn của Nhai xuôi xuống cánh môi băng lãnh của đối phương, vuốt theo đường cong duyên dáng của càm dưới, giảo hoạt như xà tiến vào cổ áo người nọ, tinh tế vuốt ve làn da bóng loáng săn chắc dưới lớp vải.
Nghiêm Lăng Phong nhắm mắt lại, trên mặt vẫn không có biểu tình, nhưng hô hấp dần loạn nhịp. Hàn ý và đau xé quay cuồng trong cơ thể đang từng chút phá huỷ ý chí y, càng lúc càng mãnh liệt.
Mà người duy nhất có thể giúp y thoát khỏi nỗi thống khổ này cũng chỉ là nam nhân tóc xám y vô cùng căm ghét trước mắt.
Giao hợp
" Rất đau sao ? Phong đáng thương của ta..."
Nhai vừa liếm vành tai nam nhân, vừa vuốt ve lồng ngực người nọ, đầu ngón tay lạnh lẽo dừng lại chỗ trái tim.
" Nơi này đau nhất phải không ? Vậy sao ngươi còn cố chịu đựng ?"
Tim là chỗ căn nguyên của độc.
Nhai nói, đầu gối lặng lẽ để giữa hai chân nam nhân, cọ xát không nặng không nhẹ, cảm thụ nơi đó rõ ràng càng lúc càng cương ngạnh vì bị khiêu khích.
" Biết rõ kết cục mỗi lần phát tác đều là ta giải quyết, ngươi cố tình cầm cự như vậy làm gì ?"
Nhai nheo mắt lại sớm đã quen với phản ứng băng lãnh của nam nhân.
Bởi vì hắn biết rõ, người này trừ phi kiềm chế tới cực hạn, bằng không tuyệt đối không chạm vào hắn.
Thật kỳ quặc.
Nhai thổi một hơi khí vào tai y, cảm thụ chút run rẩy mỏng manh đến độ cơ hồ không thể phát giác của người nọ, cười cười, dùng đầu lưỡi liếm lộng khoang tai y, rồi mới trượt xuống một đường, cánh môi chọc nhẹ qua lại trên cái cổ ướt đẫm mồ hôi, cố sức duy trì khoảng cách, tựa như lông vũ, trêu đến độ nắm tay người nọ cũng vô thức xiết chặt.
Không ai biết rõ những chỗ mẫn cảm trên người Nghiêm Lăng Phong hơn Nhai.
Đã kiềm chế tới cực hạn, nhất là cái đầu gối cọ xát giữa hai chân y, Nghiêm Lăng Phong phải chịu đựng độc tố tra tấn, đồng thời còn phải kiềm nén dục niệm giày vò.
Bỗng nhiên, hai mắt thủy chung nhắm chặt của Nghiêm Lăng Phong đột ngột mở ra, ánh mắt băng lãnh mang theo một cỗ khí tức hung tàn nhìn chăm chú vào nam nhân tóc xám hầu như cưỡi trên người y. Giây tiếp theo, y liền mạnh bạo dùng sức kéo nam nhân xuống, cũng hung hăng trở người hắn ấn lên thảng y.
Không có động tác gì dư thừa, trực tiếp kéo khố tử hắn xuống, một tay đè hắn, một tay dò dẫm đến giữa hai chân. Ngón tay trực tiếp cắm vào, đó là loại động tác lỗ mãng không chút ý tứ, giống như tiến hành kiểm tra sơ lược một kiện dụng cụ trước khi sử dụng.