Rượu cay xé cổ họng yếu ớt, Duẫn Kì mặc kệ, gã cứ uống hết chén này đến chén khác, dường như còn chưa thoả, lại xoay sang uống thẳng bầu rượu, mong mỏi chút nào đó có thể dùng chất lỏng cay xè này làm dịu đi nỗi đau thắt chặt ngay trái tim, mong rằng có thể một lần quên hết lý trí sống thật với chính mình.
Hiệu Tích cưới, gã không đủ can đảm để nhìn y trong y phục sắc đỏ tươi tắn ấy, càng không đủ can đảm để chứng kiến y cùng em gái sánh đôi phu thê giao bái trước mặt bài vị tổ tiên trong muôn ngàn lời mừng chúc tụng của mọi người. Vì vậy mượn cớ thân thể suy nhược, một góc chìm trong men rượu say tình, loạn trí mà uống không nguôi.
Bất cứ ai cũng vậy, không thể đành lòng nhìn người mình thương nên duyên kết tóc với người khác mà không phải bản thân, huống hồ là gã, yêu y nhiều đến thế, lại phải đau chồng đau khi nay phải gọi Hiệu Tích bằng hai tiếng muội phu đầy thống khổ. Tại sao không phải bất cứ ai khác, tại sao lại là Duẫn Chi kia chứ.
_ Hiệu Tích, Hiệu Tích à...
Giá như ngươi có thể nghe thấy những câu nói này của ta lúc này, để Hiệu Tích có thể một lần động tâm, một lần xót thương cho phận nam nhân trót yêu lấy người vốn không thể yêu lấy.
Chuyện gã vắng mặt ở hôn lễ Hiệu Tích, Duẫn tể tướng sớm đã có dự trù trong lòng, ông càng mong hơn hết con trai cả có thể tạm thời lánh đi, vì ông không đành thấy con mình chứng kiến chuyện đau lòng này. Dù sao đi chăng nữa, vẫn là cho gã chút đường lui còn lại, mai sau gã còn phải tận mắt cảnh Hiệu Tích Duẫn Chi phu thê ân ái, cho gã một lần đau lòng sau cuối, để rồi lại trở về một thiếu gia ngạo kiều rắn độc như xưa được ông dạy đỗ.
Rượu sớm đã cạn, cớ sao tâm lại mãi không yên.
Giờ này, hẳn là Hiệu Tích cùng Duẫn Chi đã động phòng hoa chúc với nhau, cùng nhau làm chuyện mà một đôi thật thụ làm, họ có biết được rằng gã đây đang vất vưởng một góc, rượu chất thành đống một thân lạnh lẽo bi thương mỗi khi nghĩ đến hai người họ hay không?
Có, họ có biết, nhưng họ chọn cách làm ngơ, hòng mong Duẫn Kì có thể nhụt chí mà buông xuôi cả thảy. Nào ngờ Duẫn Kì bản tính ngang bướng, như đã nói, gã quyết không tan tham vọng chiếm được tình cảm của Hiệu Tích, sẵn sàng tuyên chiến rằng nếu không có được thể xác, có được cương vị danh chính ngôn thuận, thì gã sẽ tìm mọi cách để Hiệu Tích có thể quay đầu cất lời yêu thương, để y nhận ra rằng gã đã mỏi mệt với đôi chân hao gầy này bao lâu nay chạy theo bóng hình y cả một quãng trời tuổi trẻ, để y nhận ra rằng, tình cảm của gã, đến núi có thể dời sông có thể ngừng chảy cũng không một lần ngơi nghỉ, để y nhận ra rằng, việc y cố vờ đi tất cả và lảng tránh gã là chuyện y nên hối hận nhất trong cuộc đời y.
Thế nên, trước khi gã thực hiện chuyện đó, chứng minh bản thân mạnh mẽ quật cường, hãy để gã như những gì tể tướng bảo, yếu đuối một lần sau cuối. Rồi lại là thiếu gia phủ tể tướng ai cũng phải cúi đầu mỗi lần thấy mặt.
_ Yêu ngươi, hoá ra thật khó.
Khó tới mức, ta đã dùng mười sáu năm và quãng đời về sau để đánh đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3000 tiếng thương(2)] Trường tương tư [HopeGa]
FanfictionTương tư dài, tương tư chìm trong vô vọng...