Bức bối

127 10 12
                                    

Thập tam Hoàng Tử, à không, phải gọi là tân đế mới đúng, dù rằng thân cô thế cô, vốn chỉ là một tiểu tử xuẩn ngốc chưa từng nhìn qua tấu chương nay đã mang danh đế vương thiên tử. Chuyện này thật khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận sắt không rèn thành thép*.

*hận sắt không rèn thành thép: tùy hoàn cảnh có thể có nghĩa khác nhau, ở đây có nghĩa là hận vì thời cơ tiếm quyền đã đến mà không kéo về tay được.

Duẫn Tể tướng cũng vậy, những lần thiết triều trở về, Duẫn Tể tướng tức tới ngũ quan biến dạng, mấy bộ lục bình cổ từ tiền triều lần này bị xem như thủ cấp của tiểu hoàng đế, bị lão trọng thần đem ra đập phá tan tành. Ngôi vị cửu ngũ chí tôn cao quý kia, bao đời dòng tộc lão hao tâm khổ tứ bày mưu tính kế, đến giờ vẫn là lực bất tòng tâm. Vốn chỉ cần một màn kịch nho nhỏ, lão liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận ngọc tỉ, hỉ hả gạt phăng bài vị của hoàng thất tiền triều, đặc biệt là bài vị của mấy tiểu tử ngông nghênh luôn tự xưng là hoàng tử. Mang trong mình dòng máu hoàng thất thì thế nào, chẳng phải đều bị lão không dấu vết xử lí sạch sẽ sao? Mưu tính cẩn thận đến vậy, nào ngờ lão tính sai một bước rồi, kẻ mà lão gọi là bát đản hoàng tử** lại có thể khoác lên mình bộ long bào uy nghi đến chói mắt. Còn có, một tên Điền Chính Quốc tự đâu bước đến một tay che trời giúp Trí Mân làm chuyện không tưởng, tạo cho triều đình một phen nghiêng trời lật đất, ban văn ban võ đấu với nhau đến gà bay chó sủa. Chính Quốc làm như vậy quả thật đã chặn hết mọi nước cờ ẩn của lão. Lúc này lão chỉ cần hé răng nói về ngôi vị thì Duẫn gia lập tức sẽ nhận được một đạo thánh chỉ chu di cửu tộc vì tội danh khi quân phạm thượng, mưu quyền đoạt vị. Rõ ràng mỡ đã dâng tới miệng, lão không thể ngậm lấy nuốt xuống thì thôi, vậy mà còn phải trơ mắt nhìn nó rơi vào tay một tên vương bát đản chỉ biết tọa sơn quan hổ đấu***. Kẻ dựa vào nam sủng để đoạt vị như tân đế, khiến bụng Duẫn Tể tướng nuốt không trôi cơn giận này.

**bát đản hoàng tử: hoàng tử rùa, ý là tên hoàng tử hèn nhát như rùa rụt cổ, cả đời không ngóc đầu lên nổi một lần.
***tọa sơn quan hổ đấu: ý là ngồi ngoài xem hai kẻ mạnh đánh nhau

Hôm nay, trước bao bá quan văn võ, Trí Mẫn đứng ra chỉ trích sách lược của lão, đòi thực thi tấu chương của một vị quan khác về việc con đê vùng phía nam đang có dấu hiệu muốn vỡ. Thậm chí còn chẳng buồn nghe lời Duẫn Tể tướng giải thích về mặt tốt của việc làm theo cách này nữa là.

Tức, nhục, sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa trôi hết những khuất nhục này. Gần vua như gần cọp, huống hồ thứ lão tham vọng không đơn giản là cái danh đại thần cùng mấy vạn lượng hoàng kim bổng lộc. Mưu tính cả một đời quan chỉ chờ ngày đường hoàng nắm quyền khuynh thiên hạ, cuối cùng vẫn phải ngả mũ xin hàng với kẻ còn thua tuổi cả con mình.

Duẫn Kì nghe ầm ĩ hồi lâu, nhịn không nổi dừng nét bút, nhìn mấy nét mực không rõ hình dạng dần khô trên giấy Tuyên Thành, không suy nghĩ thêm là bao liền đem bức họa vò nát, bước ra ngoài làm dịu đi cơn thịnh nộ của cha mình.

Vừa thấy Duẫn Kì, tức giận của Duẫn Tể tướng lại như thủy triều dâng, đời ông đã khốn khổ đến như thế, đầu hai thứ tóc chẳng biết ngày nào nằm xuống, mạo hiểm như vậy cốt cũng là để đem lại tươi sáng cho đứa con trai này có thể thay cha làm nên chí lớn. Lão chỉ trông chờ vào được Duẫn Kì - tư chất thông minh, âm ngoan hiểm độc, biết người biết ta, như vậy mới có thể đưa ra những quyết định sáng suốt cho nước nhà, chứ nào như Trí Mân yếu đuối mềm oặt đêm đêm ngả vào lòng Chính Quốc?

[3000 tiếng thương(2)] Trường tương tư [HopeGa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ