_ Dạo này ngươi đi đâu suốt vậy?
Hiệu Tích không nhịn được hỏi, khi bóng dáng Duẫn Kì ở phủ cứ thưa thớt dần, dường như một câu nói chuyện tiếp xúc chạm mặt với nhau còn khó huống chi ngồi cùng nhau ăn lấy một bữa cơm như trước. Duẫn Chi thường xuyên phiền muộn nói với y về chuyện này, rằng nhìn huynh trưởng lủi thủi đơn độc khiến nàng không sao yên lòng, nhưng phận trưởng thứ khác biệt vai vế khó lòng suy xét mà nói chuyện, huống hồ từ sau khi nàng gả cho Hiệu Tích, trở thành thiếu phụ rồi thì Duẫn Kì càng xa cách gấp bội.
Những chuyện này, làm sao Hiệu Tích không thấy, y chỉ vốn định bày ra vẻ mặt có thể cùng Duẫn Kì giữ khoảng cách một chút so với thân phận muội phu và huynh trưởng, chứ không phải nóng lạnh thất thường đến một câu chào hỏi còn khó như thế này. Dù sao cũng đã từng là bằng hữu, dẫu rằng thời gian đó Hiệu Tích có né tránh Duẫn Kì thật, nhưng bọn họ vẫn xem như là khá thân thiết, huống hồ bây giờ còn về một nhà, y lo lắng, Duẫn Chi cũng lo lắng. Hiệu Tích quyết định phải nói chuyện rõ ràng một thể với Duẫn Kì, tránh cho việc càng ngày càng tệ hơn.
Duẫn Kì suy nghĩ một lúc, mới có thể quay đầu lại đối mắt với thiếu niên họ Trịnh, quan tâm gã tới vậy kia ư? Hay chỉ là vì Duẫn Chi khó chịu trong lòng nhờ y hỏi lấy giúp?
Sao không mặc gã sống chết gió bay như y đã từng đi, cứ chốc chốc lại nổi hứng quan tâm như vậy thật khiến gã chộn rộn khó yên sinh ra hoài bão cùng hoang tưởng...
_ Vui đùa một chút thôi, không được sao?
Hiệu Tích siết chặt lòng bàn tay, y ghét vẻ mặt ngả ngớn bất cần này của Duẫn Kì, đã từng có một Duẫn Kì rất kiên định mạnh mẽ và nhiệt huyết, hai mắt như lửa khí thế bức người nhìn đời bằng nửa con mắt, chứ không phải một thi biến* vô tri cứ đi đi về về lạnh lùng thờ ơ như thế này.
*thi biến là xác chết hóa yêu, ý Hiệu Tích là Duẫn Kì như cái xác không hồn, so với con người không có mấy phần khác biệt, song thực tế, thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố đã nguội lạnh từ lâu
_ Kì, không thể như trước được sao? Ta với người vẫn là bằng hữu kia mà?
Duẫn Kì nhướng mày nhìn người đang đứng trước mặt. khá khen cho hai chữ vàng "bằng hữu" của ngươi, thật biết chọc cười thiên hạ! Gã muốn cười, cười thật lớn vào ánh mắt thoạt nhìn chân thành của hắn, song đến cùng, khóe môi vẫn là run rẩy câu lên cười lạnh, vừa là châm biếm chính mình ngu ngốc, vừa là châm biếm cái vẻ thâm tình đáng giá ba xu kệch cỡm của cố nhân.
Hiệu Tích tiến một bước, lại một bước gần hơn với nét cười giễu cợt kia, y nghe thấy thấp thoáng trong nụ cười này là sự bạc bẽo khinh nhờn cho chính y, nhưng y không vì đó mà lấy làm giận hay để bụng. Y chỉ thấy tiếc, và thương cảm cho Duẫn Kì, y chẳng biết bản thân phải làm như thế nào cho trọn để mối quan hệ của cả hai có thể tốt đẹp như trước.
Khi Duẫn Kì thu lại điệu cười, bóng dáng cao lớn đã cận kề sát bên mất rồi, gã lập tức buông xuống dáng vẻ kệch cỡm, ánh nhìn sắc lạnh đột ngột trở nên nhu mì hơn hẳn đối với người gã yêu. Đã rất lâu rồi gã mới gần y đến như thế, từng đường nét trên khuôn mặt đều là những nhớ nhung da diết theo những tháng ngày tuổi trẻ dài đằng đẵng. Đã từng muốn hận rất nhiều, thế nhưng không thể làm gì khác ngoài nghe theo lời gọi trái tim, chỉ có thể từng chút, từng chút một gồng lên làm một cường nhân lãnh khốc với ái nhân một thời. Kì thực, một nam nhân như gã, khi rơi vào vòng luẩn quẩn yêu-hận lại yếu đuối không khác nào nữ tử. Chỉ là, yếu đuối thì đã sao? Căn bản vẫn là cô độc trong đêm khi gió rít gào, vẫn là co ro trong tấm chăn mỏng, tưởng tượng bản thân là Duẫn Chi được y kề cận ôm ấp vỗ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3000 tiếng thương(2)] Trường tương tư [HopeGa]
FanfictionTương tư dài, tương tư chìm trong vô vọng...