Chuông cửa reng, Tiffany úp mặt vào gối gầm gừ một tiếng. Một giây, hai giây, rồi ba giây - nàng đã định phớt lờ tiếng chuông kia và quay trở lại với giấc ngủ thì nó lại reng lần nữa. Và thêm lần nữa.
Nàng đẩy người ngồi dậy, hít một hơi dài thông qua chiếc mũi đang bị tắc. Uể oải, nàng rút tờ giấy từ trong hộp ở chiếc bàn bên cạnh và xì mũi. Chuông cửa lại reng vang; Tiffany nhắm mắt và thở ra. "Đến đây." Nàng yếu ớt kêu lên.
Đôi chân dường như không muốn nghe lời chủ nhận của nó khi nàng đứng dậy và lê từng bước tới chỗ cửa chính. Có thể là ai nhỉ, xuất hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy thế này? Nàng ngáp dài và mở cửa.
"Taeyeon?"
"Hiii." Taeyeon nói, ló mặt ra từ chiếc khăn quàng cổ. "Tae vào được không?"
Tiffany bước sang bên cạnh để Taeyeon vào. "Tae làm gì ở đây thế?"
"Tae đến để chăm em nè." Taeyeon nói. Cô giơ hai chiếc túi giấy trong tay và mỉm cười. "Về giường ngủ tiếp đi, xin lỗi vì đã đánh thức em dậy."
"Tae không cần làm vậy đâu mà." Tiffany khoá cửa rồi đi theo Taeyeon vào bếp. Nàng nhìn cô lấy mọi đồ đạc trong túi giấy ra, nào là một hộp súp, cộng thêm giấy ăn, rồi thuốc ho, một túi gà sống, gừng, hành lá, còn cả một đôi tất dày nữa.
"Nhưng Tae muốn. Em đang ốm, thế nên Tae phải chăm sóc cho em chứ."
Tiffany hắt hơi. "Ôi. Em xin lỗi. Em sẽ ôm Tae nếu em có thể, nhưng trong tình trạng này có lẽ đó không phải một hành động an toàn cho lắm."
"Đi ngủ tiếp đi, Tiffany."
"Nhưng em cứ thấy có lỗi thế nào ấy."
Taeyeon đang cởi áo khoác và khăn quàng ra thì phải dừng lại. "Ngày mai em sẽ còn ốm nặng hơn nếu không nghỉ ngơi đủ đó. Nên để Tae chăm sóc bạn gái mình, có được không nào?"
"Được thôi." Tiffany nói. Nàng nhăn mặt. "Tae sẽ cho em biết nếu Tae cần gì đó chứ?"
"Thật ra thì cho Tae mượn chút gạo của em nha?"
Mười phút sau, Tiffany được nằm chỉn chu trên giường với một cốc nước ấm bên cạnh. Nàng mỉm cười với chính mình và đang chuẩn bị ngủ thiếp đi thì âm thanh trong bếp vang lên khiến nàng bừng tỉnh, và sau đó là một loạt tiếng hắt hơi. Tiffany mở mắt.
Tiếng hắt hơi đã ngừng lại, chỉ còn tiếng loảng xoảng nhè nhẹ của xoong nồi mà nàng có thể nghe được từ trong phòng ngủ. Tiếng nước chảy, theo sau đó là âm thanh không thể nhầm lẫn của cái tủ kính rít lên khi được mở ra. Có lẽ Taeyeon đang lấy gạo để vo. Khi nghe thấy tiếng dao đều đặn chặt thái trên thớt, Tiffany chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Tới khi thức dậy, nàng có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi thức ăn. Nàng mở mắt và thấy Taeyeon đang quay lưng lại với mình, gấp quần áo.
"TaeTae." Nàng khẽ gọi. Taeyeon ngay lập tức quay lại và đi đến bên cạnh giường.
"Em thấy thế nào rồi?"
Tiffany nheo mắt, cố ổn định tầm nhìn. "Đỡ hơn. Nhưng vẫn mệt."
"Uống nước không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] FORELSKET [NEVER-ENDING]
Fanfictionforelsket - (tiếng Đan Mạch) - cảm giác lâng lâng khi yêu một ai đó, quay cuồng đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa, thường gặp nhất trong mối tình đầu. ... Tập hợp những oneshot về Taeyeon và Tiffany. Được viết bởi nhiều tác giả khác nhau. Mình...