Đồng hồ trên tay Taeyeon hiển thị 19:58 khi một cơn gió khẽ lướt ngang. Xe buýt sẽ tới vào tám giờ nhưng con đường lúc này lại quá tĩnh lặng. Ngay cả khi ta đi bộ dọc theo lối đi tới bưu điện gần nhất, nơi mặt trăng chỉ nằm khuất ngay sau những tảng mây mù mịt, thì cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe buýt nào cả.
Cô ngồi xuống vỉa hè, chấp nhận khả năng mình có thể sẽ phải về nhà muộn. Gần như chẳng có xe cộ lưu thông, một điều vô cùng bất thường vào cái giờ này. Trời thì lạnh còn đường thì ướt nhoẹt.
"Muốn đi ké một chuyến không nào?"
Dựa người bên trạm chờ xe buýt là Tiffany, mang trên người chiếc quần bò bó sát cùng áo khoác màu be mỏng manh, chùm chìa khoá lủng lẳng trên ngón tay nàng. Thỉnh thoảng họ làm việc cách nhau hẳn ba tầng lầu và giọng nói của Tiffany vẫn cứ văng vẳng du thám sau gáy Taeyeon. Điều ấy khiến Taeyeon thắc mắc Tiffany đã đứng đây tự bao giờ.
"Không cần đâu, cảm ơn."
"Sợ cậu sẽ khoái nó chứ gì?"
Phần da quanh miệng Tiffany khẽ nhăn khi nụ cười trêu chọc nở rộ trên môi. Nàng đẩy mình đứng thẳng người, nhưng phía đầu gối lại có chút chao đảo không giữ được thăng bằng.
Taeyeon đảo mắt, hệt như vô số lần trước đó cô nhìn thấy Tiffany bị như vậy.
"Không cần thiết lắm."
"Thế cậu định về bằng cách nào đây?" Tiffany bước tới gần hơn. "Ngoài việc 'quá giang' mà tớ đã nói."
Taeyeon nheo mắt. "Không phải việc của cậu."
"Rồi, rồi." Tiffany hờn dỗi, áp sát bên Taeyeon khi ngồi xuống. Nàng nghiêng người tới gần đủ để Taeyeon ngửi thấy mùi nước hoa của mình. Taeyeon làu bàu đẩy nàng ra chỗ khác.
Ngay cả ở công ty, khi Taeyeon ngồi xuống bàn để ăn trưa, Tiffany sẽ tựa người vào bức tường trước mặt cô, và Taeyeon sẽ đảo tròn đôi mắt bởi cặp lông mày của Tiffany đang nhún nhảy không ngừng. Thỉnh thoảng Tiffany chỉ đứng cười, nhưng hầu hết thì họ sẽ chí choé nảy lửa - vì Tiffany làm Taeyeon phát cáu, vì Tiffany lén trộm miếng khoai tây từ bát sa-lát của Taeyeon, vì Tiffany cứ nói không ngừng về cái chuyện vỗ mông vỗ má khi Taeyeon đuổi theo nàng với chiếc ô trên tay. Dù thế nào thì sau đó, Tiffany luôn tới đủ gần để lưu lại mùi nước hoa của mình và hôm sau đó nàng tiếp tục ở đấy, và cười với Taeyeon.
"Hay đi chén một cái bơ-gơ thì sao nhở?" Tiffany đá chân và hít căng lồng ngực luồng không khí trong trẻo. "Tớ đói quá đi mất. Chúng mình đã làm việc cả một ngày dài và tớ biết cậu trưa nay còn bỏ bữa nữa, thế nên ý kiến đó nghe thế nào?"
"Không."
Con đường về nhà không có một bóng đèn nào sáng, nhưng Taeyeon nín thở và ưỡn ngực thu thập đội quân can đảm, cô quyết định đứng dậy cùng một tiếng càu nhàu. Tiếng bước chân của Taeyeon chỉ vang lên đúng hai lần trên con phố tĩnh lặng trước khi Tiffany nhảy lên và đi theo cô.
"Mà sao lúc nào cậu cũng nhăn nhó thế?" Tiffany nhảy tung tăng về phía trước và chậm dần nhịp độ bước chân khi nàng đi giật lùi, đối diện với Taeyeon. "Cậu nên cười nhiều hơn chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] FORELSKET [NEVER-ENDING]
Fanficforelsket - (tiếng Đan Mạch) - cảm giác lâng lâng khi yêu một ai đó, quay cuồng đến nỗi không còn biết trời đất gì nữa, thường gặp nhất trong mối tình đầu. ... Tập hợp những oneshot về Taeyeon và Tiffany. Được viết bởi nhiều tác giả khác nhau. Mình...
![[TRANS][TAENY] FORELSKET [NEVER-ENDING]](https://img.wattpad.com/cover/139812673-64-k548248.jpg)