18. TV ON SILENCE

459 45 9
                                    



Từng hạt mưa rơi tí tách trên hàng rào. Trời đã thôi không còn mưa như trút nước nữa và mọi cảnh vật được đắm mình trong trạng thái ẩm ướt mát mẻ. Họ ở trong nhà, nằm trên hai đầu chiếc ghế sofa và cứ lặng yên như vậy cho tới khi cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt thêm lần nữa. Sấm chớp đánh mấy hồi bên ngoài, còn bên trong thì đèn đã tắt hết, nhưng TV vẫn bật trong tình trạng tắt tiếng.

Căn phòng chớp sáng cùng một chuỗi bập bùng của những tia chớp rọi vào tường rồi lại tan biến, tạo ra góc khuất trên khuôn mặt Taeyeon; ở ngay dưới mũi Taeyeon và phía bên cạnh cổ họng, cả dưới những sợi tóc mái. Tiffany hướng mắt về phía màn hình và nàng thấy mình mất phương hướng dữ lắm, giống như kiểu nàng vừa mới bỏ qua cả nửa bộ phim rồi cho dù nàng đã theo dõi nó ngay từ ban đầu ấy.

Hai bàn chân nhỏ xíu chạm rất, rất khẽ và nàng còn chẳng dám động đậy phút nào, nàng cứ giữ nguyên tư thế của mình cho tới khi từng thớ cơ bắt đầu rơi vào trạng thái mỏi nhừ. Nàng tập trung vào màn hình phía trước và thấy từ lúc nào mà hai diễn viên chính đã hôn nhau thắm thiết lắm rồi, thăng hoa cùng cảm xúc với những cái chạm liên miên. Từ trước đến giờ Taeyeon có đời nào hôn nàng như thế đâu.

"Tae có nghĩ chúng ta có những gì họ có không?" Và nàng hất đầu về phía cặp đôi trên màn ảnh kia, giờ đã tay trong tay mà nhàn nhã tản bộ trên phố rồi. Cô nàng mỉm cười rạng ngời khi được chàng trai đặt nụ hôn lên má, cũng với nụ cười hệt vậy. Khiến Tiffany đây suýt nữa thì lè lưỡi mỉa mai.

"Em có muốn thế không?"

"Không hề nhé." Nàng cương quyết nói.

Câu hỏi của Taeyeon vang lớn khắp gian phòng khách, ngay cả khi cô chỉ thì thầm rằng. "Tại sao thế?"

Cặp đôi nọ đang rủ rỉ điều gì đó. Hẳn là thề thốt sẽ yêu nhau tới trọn đời, sẽ dành cả quãng thời gian còn lại bên nhau. Môi cứ liến thoắng không ngừng và họ mỉm cười với nhau. Tiffany ngân nga giai điệu của bản nhạc nền trong đầu cho phân cảnh ấy khi mà sự tĩnh mịch vẫn kéo dài.

"Không phải như vậy là mất thì giờ sao?" Và lần này thì nàng quay hẳn đầu sang phía Taeyeon, chỉ để nhận ra rằng họ đang trả lời những câu hỏi bằng cách nối tiếp câu hỏi khác. "Nó tốn thời gian lắm." Nàng nói, giờ thì chắc chắn thấy rõ.

Taeyeon rụt chân về và cái chạm rất, rất khẽ kia cũng biến mất. Tiffany quan sát Taeyeon kéo chân lên, cựa quậy một hồi, nhưng ánh mắt họ không hề rời nhau. 

"Tae chưa bao giờ biết là em lại nghĩ điều đó như thế đấy." Rồi Taeyeon khẽ nói. "Yêu nhau kiểu đó mà lại có thể là lãng phí thời gian hả."

Lông mày nhướn cao, môi Tiffany giữ nguyên cái gọi là nụ cười đểu giả gần như không thể nhận ra. Nàng quay trở lại với bộ phim - cặp đôi trông hạnh phúc ghê ta, cực hoàn hảo khi họ hôn thêm lần nữa, siết chặt nhau gần hơn và có những người xung quanh vỗ tay chúc mừng không ngừng. Rồi loạt danh sách diễn viên đạo diễn trượt xuống và Tiffany khẽ mím môi, mắt nhìn xuống chiếc điều khiển.

"Thế Tae nghĩ là chúng ta nên thế à? Tae muốn những gì bộ phim thể hiện sao?"

"Ừa." Nàng nghe Taeyeon nói, cùng tông giọng dịu dàng mà chắc chắn. "Nó nói về tình yêu và đó là điều Tae muốn."

[TRANS][TAENY] FORELSKET [NEVER-ENDING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ