25. A STUPID LETTER I WON'T EVER SEND

334 40 5
                                    




Đầu tiên 'tiền đâu', máy ảnh của tớ thì ở chỗ sửa mất tiêu rồi, nên kế hoạch ban đầu là quay một đoạn phim gửi cậu sẽ chẳng thể thực hiện được lúc này. (Và có khi thế thì tớ sẽ chẳng bị lắp bắp câu nào.)

Cậu đi nghỉ mát ở LA rồi, một tuần lận. Còn tớ thì bị bỏ lại đây, một thân một mình, và đột nhiên tớ lại có một sự thôi thúc không thôi để rũ bỏ mọi phòng ngự đang có, để mà trở nên ngu ngốc.

Để mà thành thật, mà ngu ngốc và thành thật vì cậu.
Qua bức thư này. Phải đó, bức thư này này.

Tớ thú nhận là.
(Ối Chúa thân thương của con ơi.)

Thứ nhất, đừng buồn mỗi khi tớ chê bai chương trình truyền hình trên TV cậu thích nhé. Tớ không trêu ghẹo chương trình yêu thích của cậu đâu, nhưng chỉ là, tớ thật sự không thể thừa nhận rằng tớ ghen lắm. Đúng vậy, ghen với cái chương trình truyền hình (mà đa số có mấy cái fanservice nực cười nhất trần đời). Nhất là mỗi khi bias của cậu xuất hiện trên màn hình ấy. Cậu còn không thèm để ý tới sự hiện diện của tớ, mà lúc đó tớ ngồi ngay bên cạnh cậu đấy thôi, nhìn cậu reo hò loạn xạ, phát cuồng với vài nhân vật hư cấu mà có xu hướng diễn-là-chính... Tớ không thể ngăn được mà trở thành một kẻ lỗ đít vì điều đó.

Bụng dạ tớ cứ cảm giác kỳ dị kiểu như... Tớ không thể chịu được điều đó.

Xong tớ sẽ ghét bản thân mình mỗi khi cậu tắt TV, hoàn toàn đối mặt với tớ, rồi hỏi. "Được rồi, giờ thì có chuyện gì?"

Và dạo gần đây tớ cũng hay nói dối cậu.

Nhưng tớ đang viết cho cậu những lời này để có thể giải thích cho bản thân mình, để cậu hiểu tớ, và thậm chí tớ sẽ ký lá thư này bằng máu của mình để chứng tỏ điều đó.

Nhớ cái tối cậu qua ký túc xá ở trường đại học của tớ không? Cậu vào phòng tớ, và hỏi liệu tớ có thời gian cho cậu hay không.

Tớ đã lèm bèm một câu "Không, tớ đây chỉ muốn đi ngủ." đơn giản và thiếu kiên nhẫn. Tớ mong cậu biết rằng tớ thật sự không có ý đó. Tối đó, dạ dày tớ đã đảo điên cùng những dự đoán liên miên, tớ sợ mình sẽ nôn thốc nôn tháo trong lúc nói chuyện với cậu mất. Nên tớ đã giả vờ là tớ buồn ngủ, và... Yeah, (tớ đã) chuyện đó thật đáng khinh mà.

Một tối nọ, khi chúng mình đang làm một bộ phim ngắn để gửi cho cuộc thi ấy? Tớ đã cắt lời cậu. Tớ xin lỗi mà. Ai bảo cậu ngồi quá gần chỗ tớ cơ! Tớ ở gần tới nỗi có thể hôn cậu luôn thế mà tớ chỉ... (Ài da, tớ thật vô dụng mà.)

Và cái lần cậu làm ầm lên khi phát hiện ra chuyện tớ nạp vào người một lượng lớn caffein trong hai ngày liền ấy, và tớ đã bảo cậu là "Cậu còn hơn phiên bản tiền mãn kinh của mẹ tớ..." Chà... Cậu biết rõ là tớ có thể trở nên 'cừ khôi' thế nào mỗi khi không ngủ đủ giấc mà. Và phải, tớ đã mất ngủ vì cậu chứ ai. Tất cả là tại cậu đó.

Cậu khiến đầu óc tớ quay cuồng. Sự gần gũi của cậu, cách cậu vô thức nhích lại gần tớ mỗi khi chúng mình nói chuyện... Tớ không biết liệu đó có phải là vô thức không nữa, hay là cậu cố tình nhỉ, phải chăng bằng cách nào đó cậu bị tớ hút hồn rồi... (Hay) Có không nhỉ, cậu ơi?

[TRANS][TAENY] FORELSKET [NEVER-ENDING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ