Ai mới là người sai?

3K 150 25
                                    

Bungah sau khi lên lầu liền nhanh chóng tắm rửa, rồi chọn đại một cuốn sách ra mà đọc. Nói là đọc chứ thật ra mắt đặt ở trang sách nhưng tâm trí lại đặt ở nơi Tharn. Bungah lâu lâu lại nhìn đồng hồ xem giờ rồi tiếp đến là nhìn màn hình điện thoại, Tharn nói ký hợp đồng xong sẽ gọi điện cho Bungah ngay, vậy mà bây giờ đã gần chiều rồi mà chẳng thấy cuộc gọi nào từ Tharn. Bungah tuy trong lòng rất lo lắng cho cô, nhưng phải kìm chế lại vì sợ nếu mình gọi ngay lúc này sẽ làm phiền đến công việc của cô.

- Đã lâu vậy rồi. Có phải là quên mất mình luôn rồi không ? - Bungah thở dài, tiếp tục đọc sách và chờ cô.

Ở một góc trong quán bar, Tharn vẫn ngồi ở đó mặc kệ thời gian đã trôi qua dường như rất lâu rồi. Cô thẫn thờ nhìn mọi người đang nhảy nhót, cười nói. Cô không biết phải làm sao cho Yo hiểu, phải làm sao mới thay đổi được anh. Cô chắc chắn lần này sẽ không buông tay chị, cô không muốn thấy chị đau khổ như hiện tại, không muốn thấy chị lúc bệnh chỉ có một mình không ai lo lắng. Rồi Yo cậu ấy có lo cho chị được hết không? Hay chỉ biết lo cho chính mình, lo cho cảm nghĩ của anh?

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn kia mà quay về với thực tại. Cô chỉ vừa bắt máy bên kia đã không thèm cho cô nói mà giành nói trước rồi.

- Tharn! - Giọng Bugah đầy lo lắng.

Cô chẳng hiểu sao khi cô nghe giọng chị cô đã bật khóc, cô sợ có ngày mình không còn được nghe giọng nói này nữa. Cô cố lấy lại bình tĩnh, gạt đi nước mắt, cô không được yếu đuối. Cô đã yếu đuối, hèn nhát 2 năm qua còn chưa đủ sao? Giờ phải giành lại hạnh phúc của chính mình thôi

- Em đây!

- Tharn, em khóc sao? - Bungah nghe được giọng Tharn khàn đi, nó đã khiến chị càng thêm lo lắng.

- Làm gì có, Tharn không có mít ướt như chị đâu.

- Hừ, em hay lắm. Nói điện cho tôi mà bây giờ lại là tôi điện cho em.

- A chết, em quên mất. Xin lỗi Bungah.

- Tối nay đến nhà tôi được không? - Bungah mỉm cười, tôi mà không gọi chắc em quên tôi luôn.

- Được, em cũng có chuyện muốn nói với Bungah.

- Em nói như vậy khiến tôi rất lo lắng.

- Không sao đâu, Bungah đừng lo. Giờ thì em cúp máy quay về khách sạn chuẩn bị cho thật đẹp để gặp Bungah đây.

- Được rồi, tạm biệt! - Cái tên nhà em chuyện tốt thì chẳng có, toàn tụ hội đủ cái xấu.

Bungah nãy giờ vẫn không hề biết Yo đã nghe được đoạn nói chuyện giữa cả hai người.

- Mẹ! - Yo thấy chị tắt máy mới từ từ mở cửa bước vào.

- Hả? Sao con không gõ cửa, làm mẹ giật mình. - Bungah liền cất điện thoại vào tủ.

Yo không nói gì, tiếp tục bước lại ngồi gần Bungah khiến cho Bungah có chút lo sợ trong lòng. Thằng nhóc này hôm nay lại bị gì nữa vậy?

[Fanfic] [BungahThan] Những Gì Còn Sót LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ