Ngoại truyện 2

3.5K 112 17
                                    

Mọi chuyện sau khi được giải quyết xong thì Bungah cũng ngoan ngoãn chịu nghe lời Tharn, tiếp tục ở nhà chờ cô về. Tharn thật sự nói không sai, bất cứ thứ gì Bungah muốn Tharn đều có thể làm cho chị. Cái hôm cãi nhau ở công ty, sau đấy chị ngồi đợi Tharn về, trong lúc nhàm chán có đi lòng vòng công ty một chút thì liền thấy có túi xách giới hạn mới ra của Chanel do một người đối tác của công ty sử dụng. Chị về nói với Tharn rằng nó đã giới hạn mất rồi, chị lại mua không kịp. Vậy mà qua ngày hôm sau chị lại thấy cái túi xách đó nằm chễm chệ trên bàn.

- Aaa Tharn, cái này là của tôi sao? - Bungah như con nít, cầm ngay chiếc túi chạy lên phòng làm việc của Tharn.

Tharn bị tiếng la phấn khích của Bungah làm cho giật mình một chút, cô bật cười nhìn chị. Bungah lớn tuổi hơn cô là vậy, nhưng lại rất con nít, có được thứ mình thích thì kiểu nào cũng vui sướng mà có thể cười nguyên ngày hôm đấy.

- Đúng rồi, chị thích không?

- Thích...rất thích aaaa. - Bungah chạy lại câu cổ Tharn, chị hôn tới tấp lên khuôn mặt cô.

- Làm sao em có thể mua được? Nó chỉ có 10 chiếc thôi mà.

- Chỉ cần là thứ chị muốn, em đều có thể mua cho chị, em đã nói rồi mà. Bây giờ đợi em làm việc xong chúng ta ra ngoài ăn tối. Hôm nay em không muốn nấu ăn.

- Được. - Bungah buông Tharn ra, cầm chiếc túi xách quay đi.

Chị sẽ lén đem đi khoe với hội bạn của chị, mấy người đó luôn nói rằng Tharn vì công việc suốt ngày bỏ bê chị, còn nói Tharn rất trẻ nên tham thú vui bên ngoài sẽ nhanh chóng không quan tâm đến chị. Mọi lời đó lúc nào cũng làm chị suy nghĩ, lần này sẽ đem túi ra cho bọn họ xem, cho họ biết Tharn thương chị đến nhường nào. Sau đó liền không tiếp xúc nữa, vì Tharn dặn không cho chị chơi với những người như vậy. Cái này là lén chồng đi khoe của thôi.

Tharn hoàn tất công việc mới đi xuống tìm Bungah, cô chỉ vừa đi hết cầu thang đã thấy ngay bóng dáng chị ngồi ngắm nghía chiếc túi, trên tay còn cầm điện thoại xoay đủ góc để chụp hình. Tharn im lặng đứng nhìn từng cử chỉ của Bungah, cô từ từ cảm nhận những giây phút tuyệt vời này, nó thật sự rất bình yên, thứ mà cô luôn tìm kiếm trong khoảng thời gian rời xa chị. Tharn mỉm cười lắc đầu, Bungah có rất nhiều túi, nhiều đến nổi có những cái chị còn chưa đụng đến, cô phải xây hẳn cho chị một phòng chứa đồ rất rộng, ấy vậy mà đây là lần đầu tiên thấy chị lấy điện thoại ra chụp lại chiếc túi này.

- Vợ à, chị đã chụp đầy album chưa? - Tharn liếc nhìn đồng hồ, cô sợ trễ giờ ăn sẽ làm chị đau bao tử nên buộc phải lên tiếng.

Bungah nhìn Tharn cười thật tươi, có nét ngốc pha lẫn vào đó. - Được rồi, chúng ta đi thôi.

- Nhưng mà em chưa từng thấy chị chụp bất cứ chiếc túi nào, sao hôm nay lại chụp nó?

- Vì nó do em tặng.

Tharn thật không biết cưng chiều Bungah bao nhiêu cho đủ, mỗi lần nghe Bungah thiệt thòi liền khó chịu trong người, cô chỉ muốn giành mọi thứ tốt nhất cho Bungah thôi.

Tharn chở Bungah đến một nhà hàng Thái mới mở, cả hai bước vào liền thu hút ánh nhìn của mọi người vì đơn giản mối quan hệ của cô và chị hơn 1 tháng trước đã bị báo chí lôi lên trang bìa của tất cả mặt báo rồi, muốn ngăn cũng không hết, thôi thì chịu, hai người cũng đã đăng ký kết hôn chứ có phải lén lút đâu.

[Fanfic] [BungahThan] Những Gì Còn Sót LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ