Nguy kịch rồi.

2.9K 127 11
                                    

Tharn tìm đại cho mình một khách sạn gần bệnh viện, nhà ở đây đã bán hai năm trước rồi không vào khách sạn thì biết đi về đâu đây, cô mệt mỏi bước vào phòng tắm, Tharn chỉ là muốn tắm cho trôi đi mọi mệt mỏi ngày hôm qua rồi lại vào với chị. Cô trong phòng tắm nhưng điện thoại ở bên ngoài không ngừng reo, cũng đã trôi qua 15 phút rồi.

Tharn quấn khăn quanh người, cô đi đến chiếc bàn nơi có âm thanh đang reo nghe thật nhức đầu mà. Nhìn dòng chữ "Trợ lý" hiện lên thì cô biết ngay là có chuyện gì rồi.

- Alo, tôi nghe!

- Chị chuẩn bị lên máy bay chưa, hình như đến giờ rồi. - Không biết chị đã làm gì, vé còn chưa nhận nữa.

- Tôi không đi nữa, chắc sẽ ở lại đi 1 tuần.

- Chị không thể vắng mặt chiều nay được.

- Cô cứ dời lại cho tôi, khi nào tôi về chúng ta bắt đầu họp. Mọi chuyện sau cứ để tôi giải quyết. - Cô biết chứ, biết là không thể vắng mặt. Nhưng mà chị đang bất tỉnh như vậy, đi thế nào đây?

- Dạ, vậy em sẽ sắp xếp ạ.

- Ừ, gọi cô Alin quản lý công ty thời gian tôi vắng mặt nha. Tôi sẽ xử lý công việc qua mail.

May mắn là bên đó còn Alin, nếu không cô bỏ bê công ty 1 tuần sẽ không ổn mất. Alin là người đã giúp đỡ cô từ những ngày cô bắt đầu xây dựng công ty, cô ấy luôn bên cạnh cô và cùng cô vượt qua mọi khó khăn để có được một công ty lớn mạnh như ngày hôm nay. Nói tới Alin thì Tharn không biết cảm ơn cô ấy sao cho hết, chỉ biết lúc cô ấy cần nhất định sẽ có mặt giúp đỡ. Cô ấy cũng là người giúp cô có chút thông tin về Bungah, kể ra chắc cũng sẽ rất dài. Cô mà không tương tư Bungah nhiều như này chắc cũng đã cua Alin rồi. Tharn lắc đầu, mỉm cười về cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn của mình, cái này mà Bungah biết thì cô sẽ không toàn mạng quay về Anh nữa.

Cô lái xe đến bệnh viện, trên đường có đi ngang qua một shop hoa. Chợt cô nhớ đến có lần chị nói thích hoa mẫu đơn, nhưng bây giờ trái mùa với lại loài hoa này khó kiếm, không biết ở đây có không. Tharn bước xuống, đập vào mắt cô là chính loại hoa cô tìm, may mắn vậy sao.

- Cô ơi, có thể giúp con lấy một bó mẫu đơn không ạ?

- Cô gái, cô đúng là may mắn đó. Tôi chỉ mới vừa về loại hoa này thôi, vì bây giờ khó kiếm lắm. Còn đúng một bó duy nhất. - Bà chủ tiệm tươi cười đưa bó hoa lại cho cô.

- Dạ, con cám ơn ạ. Cho con gửi tiền...

- Không cần đâu, cái này tặng cô đấy. Hình như cô có chuyện không vui nhỉ?

- Dạ, sao bà biết ạ? - Tharn giật mình, bà chủ ở đây lợi hại vậy.

- Từ lúc cô bước xuống xe thì tôi đã nhận ra được đôi chút rồi. Sắc mặt của cô không tốt.

- Dạ. Người con yêu bây giờ đang bất tỉnh ạ, cô ấy thích hoa mẫu đơn nên con mới ghé mua đem vào cho cô ấy. - Chỉ là Bungah không thể thấy bó hoa này rồi.

- Vậy thì cô nhanh đi đi, đừng để cô ấy chờ. - Bà chủ xua tay kêu Tharn đi, bà nhìn có sai đâu. Cô gái này thật sự có chuyện buồn mà.

[Fanfic] [BungahThan] Những Gì Còn Sót LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ