Bảo Bối

3.8K 112 8
                                    

Tharn khi nghe xong cuộc điện thoại lập tức phi thẳng đến bệnh viện. Trời ạ, cô thề lời Bungah nói thì chỉ có thật thôi. Bungah thuộc người nói là làm, chẳng biết đùa với ai bao giờ. Từ lúc quen chị, cô chưa từng thấy chị nói xong rồi bỏ cả.

- Mẹ, mẹ đùa cái này con hơi mệt tim. - Yo thật hết biết nói sao, mẹ anh đúng là biết cách níu giữ người ta nha.

- Mẹ không đùa.

Yo thấy nét mặt của mẹ anh rất nghiêm nên cũng không muốn nói thêm, dáng vẻ này anh chưa từng thấy ở mẹ bao giờ. Nhìn thôi cũng đã thấy sợ, chắc lần này Tharn khó mà qua khỏi. Anh thầm cầu nguyện điều may mắn sẽ đến với Tharn.

- Bungah...

Tharn bước lại gần chị, trong lúc đi ngang Yo cô còn liếc nhìn anh, ý hỏi là chuyện gì đang xảy ra a, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng ánh mắt lo sợ sau đó Yo cũng rời đi. Hm chốn nhanh vậy, Tharn khẽ nuốt khan.

- Bungah em đến rồi đây. Chị sao vậy?

- Cô còn dám nói, chẳng phải cô nói cô đi mua đồ ăn cho tôi sao? Nhưng khi quay lại là Yo, Yo nói cô quay về Anh vào sáng mai. - Bungah nóng giận nói. Câu nào cũng đều rất nặng nề.

- Em định quay về khách sạn soạn đồ, tối sẽ vào nói với chị. - Tharn nhẹ nhàng nắm lấy tay Bungah giải thích. Giờ mà cãi lại là có khi cô sẽ là người nằm trên giường chứ không phải chị nữa.

- Cô hay lắm, cô cái gì cũng không nói với tôi. Cô đi luôn đi, đừng có về đây nữa.

- ĐI MAU... - Bungah chỉ tay ra cánh cửa, chị quát thật lớn khiến cho cổ họng có chút đau rát. Chị đã cố không để mình khóc nhưng cuối cùng vẫn rơi lệ.

- Em sai, em xin lỗi. Bungah đừng như vậy, đừng khóc mà. - Tharn ôm lấy cả người đang run lên của chị. Tay vuốt nhẹ sau lưng như cô vẫn thường làm.

- Là Tharn không tốt, vì Tharn tưởng chị không muốn nói chuyện với Tharn nên Tharn đi. Tharn sợ chị chán ghét. Tharn xin lỗi.

- Em quá đáng, tại vì em đòi đi tìm cô gái khác nên tôi mới không thèm quan tâm em. Vậy mà mới có chút xíu em lại muốn bỏ tôi đi. - Bungah dùng bên tay không có kim tiêm đánh vào lưng Tharn, nói đánh nhưng thật ra lực lại rất yếu. Bungah dù thế nào vẫn sợ làm đau Tharn.

- Aaaa đau.

- Tôi đánh rất nhẹ đó. - Bungah nhíu mày nhìn cô. Sao nay Tharn mong manh vậy, đã cố đánh rất nhẹ mà.

Tharn nhìn Bungah tỏ vẻ đau đớn, tay đặt ngay ngực trái. Làm cho Bungah sốt ruột không biết cô bị cái gì nữa.

- Đau quá Bungah, em...em đau quá.

- Tharn làm sao? Em đau ở đâu? Chị gọi bác sĩ vào ngay.

Tharn đưa tay nắm lấy tay Bungah đang chuẩn bị bấm nút nhằm khẩn cấp để gọi bác sĩ được gắn ngay giường bệnh, cô kéo tay chị đặt ngay ngực trái của mình.

- Em đau ở đây, là đau tim. Chị đừng gọi bác sĩ, bệnh này chỉ có mình chị chữa được thôi.

Bungah nghe Tharn nói đau tim càng lo lắng thêm, nhưng nghe hết câu sau lại cứ thấy nó không ổn. Chẳng lẽ đứa nhỏ này lại đi trêu mình nữa?

[Fanfic] [BungahThan] Những Gì Còn Sót LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ