chương 2

162 26 2
                                    

Vâng ông anh trai trời đánh thánh vật mà cả cuộc đời không buồn nhắc đến thì lại xuất hiện trong bối cảnh là bữa tối đầm ấm...
Nhân tiện giới thiệu về ông anh thì tôi giới thiệu luôn về cả gia đình tôi luôn...
Tôi là Phạm Ánh Dương là con thứ 2 trong gia đình có bố mẹ đều là kĩ sư có tiếng, anh trai, một thằng bị biến đổi gen theo chiều hướng tích cực...tên là Phạm Nhật Minh là sinh viên năm nhất thuộc trường đại học kĩ sư công nghiệp ( nó nối dõi gia đình này đây mà)...
--------
- Ơ, anh bị nhà trường đuổi học rồi à mà về vào cái lúc này? - tôi ngạc nhiên hỏi cạnh khóe anh, tất nhiên rồi, con người luôn dùng cả một đời để bắt nạt tôi thì tôi cũng không muốn tử tế cho lắm.
Anh nhìn tôi, đầy khinh bỉ:
- Ầy, học giỏi quá, nhà trường bảo cho về 6 tháng chuẩn bị đồ án quốc tế...cứ đần đần như mày thì bao giờ mới vươn lên được trong cuộc sống đầỳ bon chen này...
Anh thao thao xỉ vả vào mặt tôi cho đến khi người mẹ của tôi đi từ trong bếp ra:
- Minh, đồ án nào thế con, mẹ nghe thấy cái gì đấy quốc tế.
Anh quay sanng mẹ tôi, đậm chất thằng con trai cưng:
- Vâng mẹ ạ, con chuẩn bị đồ án này cho giải thi quốc tế về công trình " công viên xanh" mẹ ạ, được giải thì đi du học sang Mỹ, học bổng 100% nhé.
Bố mẹ tôi sung sướng cười tít cả mắt vì có thằng con trai làm rạng danh gia đình này mà. Tôi thì khác, tôi biết là chuỗi ngaỳ bị anh trai hành hạ sắp đến mà...
--------
- Sao mà mặt mũi nhợt nhạt như vừa ăn phải bả thế!!
Khỏi cần nhìn cũng biết người mà dám nói câu này với tôi là thằng  crush của tôi rồi.
- Mày tin tao cắn đứt mỏ mày không hả Phong??? Hôm qua anh Minh về mày ạ và còn ở nhà 6 tháng nữa chứ! Kiểu này thì tao sống không bằng chết rồi...
Tôi mặt mũi nhăn nhó nói kể lại vắn tắt câu chuyện...
Hắn gật gù rồi làm vẻ mặt như đang suy nghĩ việc rất quan trọng, cuối cùng sau những phút giây suy nghĩ tích cực, hắn nói:
- Tao thấy anh mày nói đúng, cứ đần đần như mày thì mai sau đến không khí cũng chả có mà hít đâu...
Nói xong nó ăn ba phát đấm của tôi, tất nhiên rồi nó mỉa tôi ra mặt thế cơ mà...
Đi bộ đến mòn cả đế giầy rồi hai đứa mới đến được trường, nhưng lên đến lớp thì nào có được nghỉ ngơi giây phút nào ạ.
- Dương ngáo đến rồi à? Con gái ra đây bố xem nào, có không gặp một thời gian ngắn thôi là bố nhớ con gái quá!!!- Không cần liếc tôi cũng biết đó là thằng Đức đao, dám gọi tôi là" con " thì thằng này phải có đến 9 mạng.
- Mày có tin tao đấm mày một phát răng lợi lẫn lộn nó trộn vào nhau không.
Vừa nói tôi vừa cầm cặp sách đánh bôm bốp vào người nó.
Tiếng trống đột ngột reo lên báo hiệu vào lớp học rồi...
- Trong năm học này chúng ta có 4 lần đi du lịch  trải nghiệm đây là đổi mới của bộ giáo dục vì thế hôm nay là thứ 3 cuối tuần này tức ngày thứ 7 chúng ta sẽ đi du lịch nhé!
Cô giáo vừa nhắc xong, cái lớp ham chơi thích phá của tôi reo hò sung sướng như nhà có bố đẻ em bé...nhưng mà vui thật, đi chơi ai mà trả thích.
- Chúng mày định chuẩn bị gì cho chuyến đi này chưa?
Tôi hỏi nhóm bạn " tồi" của mình khi mấy đứa chúng tôi xuống căng tin.
- Đi có một ngày thôi mà, cần gì phải cầu kì, mang vài thứ cần thiết là được mà.
Phong là người nói đầu tiên.
- Mày không lo là đúng rồi vì maỳ chỉ cần mang theo duy nhất một thứ cần thiết thôi mà.
- Sao lại duy nhất một thứ?
- Ờ, thứ cần thiết nhất với mày có mỗi mình tao mà...
Tôi vừa có một phát ngôn gây sốc xong thì một lũ chúng nó ho vào bản mặt ngọc ngà này. Một đống axit bay khắp mặt.
Hà hấp nhìn tôi ôm bụng cười sặc sụa, Đức đao thì khỏi nói bộ dạng của nó lúc này thì thôi rồi...ai mà nhìn thấy tưởng nó là đười ươi điên xổng chuồng...còn Phong thì hắn quen với cách nói vớ vẩn ( nhưng thật lòng) này của tôi rồi nên không phản ứng gì nhiều nhưng cậu ta vẫn không quên liếc tôi vài cái đầy khinh bỉ rồi nhếch cái mép lên cười mỉa...
Cười mỉa cũng được, chỉ cần hắn  cười, tôi đã mãn nguyện lắm rồi...vì tôi biết hắn khó có thể thoải mái như vậy vì Phong có một quá khứ không mấy vui vẻ...
Còn hai cái đứa trời đánh không chết kia thì bị tôi túm đầu túm cổ đánh cho tối tăm mặt mũi đánh cho quên mất mình là ai luôn rồi.
-------
Tan học, tôi và Phong về cùng nhau, nhà hắn cách nhà tôi có 3 nhà mà, phong sống một mình... ba mẹ tôi cũng thương hắn lắm nên thỉnh thoảng có gọi nó sang ăn cơm cùng, ví dụ như hôm nay. Hôm nay có cả hắn và anh trên bàn ăn này mà tôi không sứt mẻ thì tôi không phải là con bố tôi.

Cậu, tớ và thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ