Chương 7

73 20 4
                                    

Hai anh em tôi sau khi ăn dầm ở dề nhà Phong chán rồi thì cũng phải tự cắp mông về.

- Ê mày có thấy dạo này thằng Phong thay đổi nhiều không?

Tôi quay sang anh, nhíu mày, suy nghĩ một lúc:

- Sao, anh thấy có gì khác à?

Anh gật gù:

-Ờ, tao thấy dạo này nó có vẻ có tình người hơn, cũng có một chút bộ lộ cảm xúc.

-À, cái đấy thì em biết rồi, tưởng gì quan trọng.

Anh lấy chìa khóa, mở cửa nhà, hai chúng tôi đi vào bên trong, anh tiếp tục hỏi:

- Sao mày biết, ngu ngơ như mày mà cũng nhìn ra được vài nét thay đổi tinh tế của hắn à?

Tôi lườm nguýt anh một cái, lại ngồi lên ghế, lại bật ti vi, xem bộ phim dài tập đang nổi trên VTV1 chiếu lúc 9h, bộ phim ''về nhà đi con'', nhưng không quên trả lời anh:

- Thì em ở cạnh hắn  suốt mà, có bao nhiêu thay đổi em nhìn ra hết, dù gì cũng được gọi là thanh mai trúc mã, phải quan tâm nhau chứ.

Anh bĩu môi bĩu mỏ:

-Mà mày nghe tin gì chưa?

Tôi lắc đầu, anh nói tiếp:

-Ngày mai con bạn thân mày nó quay về đây đấy, nghe nói chuyển luôn về lớp mày học đấy.

tôi giật mình quay sang:

- Thật...thật chứ? Anh nói thật chứ?....

Anh gật đầu:

-Thật hơn vàng, tin này tao lấy từ vỉa hè nhà nó mà!

Tôi ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến sung sướng, đứa bạn thân Linh Chi của tôi đã trở về, gia đình nó lập một công ti nhỏ, được một khoảng thời gian thì phá sản vì bị người thân lừa đầu tư vào một dự án ''ma'' , sau đó gia đình nó chạy trốn bọn chủ nợ, biệt tăm biệt tích gần 5 năm nay, khi đi nó không nói một lời nào với tôi, khiến tôi rất buồn và đã trách cứ nó  nhưng thời gian trôi qua, trong tôi cũng đã nguôi giận và vẫn luôn cầu mong nó một ngày nào đấy sẽ trở về và bây giờ thì điều đó thành hiện thực rồi. Tôi rất vui....

--------------------------------

Sáng hôm sau...

khi chúng tôi đang đi bộ đến trường...

- Ê Phong, cái Chi nó về rồi đấy!

Hắn có vẻ không ngạc nhiên như tôi:

- Ờ, nó gọi cho tao đêm qua rồi, hôm nay nó sẽ qua trường mình làm thủ tục nhập học...

tôi phùng mang trợn mắt:

- Ai cũng biết, có mỗi mình tao là không biết à?

Hắn nhún vai, tôi quay sang dò hỏi hắn:

- Nó về chắc mày vui lắm nhỉ?

- Bình thường.

- Không phải hồi còn trẻ trâu lúc nào chúng mày cũng ríu rít thì thầm to nhỏ với nhau à?

- Bày trò trêu mày thôi...

Hơ...hơ...cái tuổi thơ của tôi sao lại quen biết hai bọn này nhỉ, tôi luôn bị bọn này dắt mũi nha...

-Thắng kia mày đứng lại đây cho bà....

Cả con đường vang lên tiếng thét của tôi và tiếng bêu rếu tôi của hắn.

-----------------------------

-Các em, lớp ta có học sinh mới, vào đi em.

- Xin chào các bạn, mình tên là Linh Chi, là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ...

Cả lớp ào ào vỗ tay, có nhiều thằng con trai và cả đứa con gái là tôi phấn khích quá nên đập bàn hú hét, tôi vui sướng vì gặp lại con bạn thân, còn chúng bạn ấy vui sướng vì lớp có một thiên thần.

Linh Chi xinh lắm, tóc nó xoăn sóng nhuộm nâu theo mốt bây giờ, môi đánh son...ừm..bbia màu 24...người nó nhỏ nhắn nhìn rất vừa mắt, nói chung là xinh....

Linh Chi ngồi ngay cạnh Hà hấp đối diện bàn tôi, cô sắp chỗ quá chí lí, tôi thích...

Người duy nhất trong lớp không mấy hưng phấn đó là Phong, hắn đang suy nghĩ điều gì đó, trông vẻ mặt khá trầm ngâm, nhưng tôi kệ, điều vui nhất với tôi bây giờ là em yêu comeback rồi...

Căng teen trường....

- Mày dạo này ở đâu rồi?

Tôi hỏi quay sang hỏi Chi.

-À thì vẫn nhà cũ ấy, bây giờ bố mẹ tao mua lại, ở đấy vẫn là thoải mái nhất!

Lại một tin vui, tôi phấn khích quá, ôm trầm lấy nó. Sau một hồi ríu rít tít mù thì tôi với nó cũng trở lại trạng thái bình thường. Những chuyện trước kia, tôi không truy hỏi nữa...

Đức đao thấy gái, mắt lại sáng lên:

-Ơ, Chi đẹp gái lại là bạn của Dương dê à? Thiệt thòi nhỉ. Nhưng không sao, có tớ đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu thoát khỏi bàn tay của Dương dâ...

-Luyên thuyên này...

Tôi đấm chó Đức đao mấy cái vì tội điêu thuyền...

Chi quay sang Phong, giọng có chút nhẹ nhàng:

- Chi về rồi nè, dạo này Phong thế nào, có khỏe không?

đáp lại lời nói nhỏ nhẹ dễ thương vẫn chỉ là cái giọng nói lạnh lẽo ngang phè phè hơn thường ngày:

- Mọi thứ vẫn ổn, tao vẫn khỏe...

Dường như Phong có một cái gì đấy lạ lắm nhưng tôi không nhận ra, hắn có vẻ không chào đón Chi cho lắm! Tại sao nhỉ? Tôi tưởng hai đứa chúng nó thân nhau lắm mà?

Tôi đã thắc mắc rồi , Chi còn thắc mắc hơn...

Linh Chi học thì thôi rồi...giỏi kinh người....tôi ngày càng hãnh diện vì có được con bạn vừa đẹp vừa giỏi nha...

--------------------------------------------

Lúc tan học, ba đứa tôi đi bộ về, trên cả đoạn đường chỉ nghe thấy tiếng tôi là chính, hai đứa kia chỉ thi thoảng ậm ừ để báo hiệu sự có mặt thôi, tôi đi giữa hai người đó, thi thoảng tôi lại thấy nó liếc nhìn hắn, con người lạnh lùng như hắn thì mặt vẫn tỉnh bơ, nhìn thẳng, không liếc ngang liếc dọc gì cả....

Tại sao hai đứa chúng nó lại như thế nhỉ? Có chuyện gì mà tôi không biết sao? Chuyện đấy sẽ khiến tôi vui mừng  hay khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn bã....



Cậu, tớ và thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ