Chương 8

87 20 4
                                    


- Uầy, chẳng mấy mà thịt đè chết người mất thôi.

Tôi vừa đi vừa xoa cái bụng đang căn tròn vì no. Dạo này tôi hạ quyết tâm giảm béo, chứ cứ cái đà ăn mà không tập này thì có ngày tôi không còn nhận ra mình trong gương nữa, người ngoài nhìn vào lại tưởng lợn thành tinh thì chết tôi. Đang đi thì tôi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ đứng trước một cánh cổng to to. Mà cái cổng to to chính là nhà của thằng Phong lớn lớn mà cái bóng dáng nhỏ nhỏ chính là của cái Chi bé bé. Tôi không biết tại sao Chi lại đứng đấy, đang định ra hỏi thì tôi nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra, hắn đi ra, tôi liền chốn vào cái góc nhỏ nhỏ đầy mấy con muỗi to to, đứng. Tôi không nghe thấy hai người họ nói gì, chỉ thấy một lúc thì tự dưng nó khóc, nó cầm lấy tay hắn...

Tôi thực sự cảm thấy khó chịu. Mặc dù giữa tôi và hắn chẳng phải là quan hệ yêu đương gì nhưng mà, tại sao hắn không rụt tay lại như mỗi lần tôi táy máy chân tay nghịch tay hắn, còn hắn, khi thấy Chi làm như vậy thì để nguyên, không phản ứng gì cả, tôi mệt mỏi quá! Cái tình cảm đơn phương tôi  dành cho hắn cùng gần 3 năm rồi chứ có ít gì đâu. Vậy mà, cũng không bằng người đã bỏ đi biệt tích gần 5 năm rồi quay về à? Có thể Chi hơn tôi về ngoại hình, tính cách, một vài thứ khác nữa. Nhưng chắc gì đã hiểu hắn bằng tôi, chắc gì đã thích hắn nhiều hơn tôi, chắc gì... Tôi mặc kệ thể xác bị mấy con muỗi cái đè ra đốt, mặc kệ hết, giờ tôi chỉ thấy mọi thứ dường như tối tăm như cái tiền đồ của chị Dậu thôi....

Tôi có nên vun đắp cho họ không?

Tôi lững thững về nhà, bỏ qua thằng anh đang cật lực mỉa mai tôi, bỏ qua cái đống hoa quả ngon mắt, bỏ qua cái ti vi sắp chiếu phim tôi thích, tôi chạy lên phong, úp mặt vào gối, nước mắt cứ thể chảy ra, tôi không trách họ, chỉ trách tôi đã quá vô tư khi nghĩ rằng những cái gì là của mình thì nó vẫn sẽ mãi là của mình, nhưng giờ thì mọi chuyện lại khác rồi... khóc đên mệt thì tôi ngủ mất từ lúc nào không biết, trong đâu tôi chỉ còn một câu duy nhất: '' những gì xảy ra ngày hôm nay, sang đến mai sẽ là quá khứ, ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ  là mới tinh''

Sáng hôm sau...

- Con hâm kia, ăn sáng đã rồi hẵng đi học, ăn ở nhà thôi, mày cứ đi mua linh tinh chỉ đau bụng và tốn tiền thôi đấy! Mày không nghĩ cho mày thì phải nghĩ cho cái thân già này chứ. Bố mẹ không có ở nhà, mày ăn bốc ăn bải ở chỗ nào đấy rồi sinh bệnh thì tao biết nói gì với bố mẹ đây...

Mới sáng sơm mã đã nghe thằng anh lải nhải thì có điên không cơ chứ, lại còn toàn những câu nguyền rủa mình nữa thì tôi chắc chắn tôi là đứa em bất hạnh nhất trên cõi đời này:

- Khổ thế, đây ăn đây, gì mà mới sáng ra đã rủa người ta bị này bị nọ thế? Em mà bị gì thật thì anh chết đi là vừa!

Vừa ngồi ăn bát phở tôi vừa dẩu mỏ cãi.

Anh nhìn tôi một lúc, hỏi:

- Hôm qua mày lại làm trò ngu ngốc gì để hôm nay mắt sưng tướng lên thế kia!

- Này, sao lúc thi đại học anh không chọn vào cái trường nào liên quan đến báo chí ấy, học vào cái ngành báo lá cải ấy. Chém gió cứ phần phật. Bọng mắt người ta hơi  đỏ một tí thì bảo sưng tướng lên. Đây là mốt.. mốt đấy, không biết gì mà chém như thần.

Tôi bắt đầu đâm thọt anh.

-Thôi em ăn xong rồi, em đi học đây...

-Ơ cái con này, càng lớn càng hâm tợn.

Đi ra đến cổng thì vừa vặn gặp Phong đang đi đến nhà tôi, hắn nói:

- Đi học thôi!

-Ờ, đây.

Tôi lật đật chạy theo hắn, nghó nghiêng một lúc không thấy Chi đâu, tôi hỏi hắn thì hắn bảo không biết.
- Ơ hay, tao tưởng nó với mày thân nhàu thế, đi học không rủ nhau à, mày không rủ thì để tao rủ, có mấy đứa chơi với nhau, nhà gần nhau thì phải quan tâm nhau chứ!

Nói thế thôi chứ tôi cũng hơi buồn khi nghĩ đến chuyện xảy ra tối quá, chưa kịp quay lại thì hắn đã kéo tay tôi:

- Thôi, bây giờ quay lại thì muộn mất, cứ đến trường đi, nó cũng đã sống ở đây đủ lâu để quen thuộc nơi này rồi. Mà chiều nay được nghỉ, đi chơi không?

Đi chơi!!! Yesssssss!!!!!!

Tôi mặt mũi hớn hở, gật đầu lìa lịa...

- Có chứ, đi chứ, mà sao tự dưng lại rủ tao đi chơi vậy?

-Dạo này cảm thấy tù túng muốn đi giải tỏa, mà trông mày cũng mệt mỏi muốn đưa đi đâu đấy chơi thôi. Mắt làm sao mà sưng lên thế kia?

Là vì mày đấy!!!!!!!!

-Hôm qua xem phim nên ngủ muôn ấy mà! hì hì.

 Đánh chết tôi thì tôi cũng không nói ra cái nguyên nhâ thật sự.

- Đánh chết không chừa cái thói đấy!

- Mà có rủ Chi không?- Tôi chợt nhớ ra nó, lâu rồi không đi chơi với nó.

- Không hai đứa mình đi thôi, nó mới chuyển về đây, chắc sẽ có nhiều việc cần giải quyết, đừng  rủ nó.

Cứ hễ nhắc đến Chi là giọng hắn lạnh đi vài phần, không phải hôm qua còn nắm tay nắm chân tình tứ lắm mà...đôi khi, tôi cảm thấy Phong còn khó hiểu hơn cả bọn con gái nữa, hừ.

Cậu, tớ và thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ