Mẫn Doãn Kì ở nơi tối tăm đó, thoạt nhiên trong lòng lại chẳng có chút gì là sợ hãi. Sau khi tiểu Hưởng và tiểu Khởi đi, cậu cũng nhanh chóng kìm lại nước mắt. Cậu thật giống Doãn Khởi, Kim Thái Hanh ra lệnh...cậu chẳng chống đối cũng chẳng níu kéo đôi bàn tay nhỏ của Tại Hưởng mà chỉ nhìn đắm đuối vào khuôn mặt xinh xắn đang chẳng hề muốn xa cậu để rồi trong lòng lại nhói lên tia buồn bã và đau đớn.
Cậu khóc nhiều hơn khi Tại Hưởng dần khuất, thế nhưng lại chẳng khiến quyết định của Kim thiếu lung lay. Bởi nhẽ ấy khi Doãn Khởi rời đi, câu chằng hề để một giọt nước mắt nào rơi nữa. Ít nhất khi không khóc nữa cậu có thể là người ba mạnh mẽ.
Thân hình người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng dần xuất hiện rõ trước màng nước mắt vô dụng vẫn chưa khô của cậu. Cậu chẳng hề lùi lại, toàn thân bất động, chỉ có cái đầu là quay đại về một phía. Cậu là không muốn nhìn người đàn ông đó, người mà cậu hận nhất.
Kim Thái Hanh đứng trước cậu, đôi mày đẹp nhìu lại. Hắn quỳ một chân xuống, một tay đặt lên cái chân ngồi, một tay quay mặt cậu lại nhìn trực diện. Cậu không nói, khuôn mặt không sợ hãi mà thẳng thắn mang đôi mắt vô hồn nhìn nam nhân đối diện.
Đối mặt với Kim Thái Hanh, trước đây, cậu không xấu hổ thì cũng chẳng dám nhìn trực diện. Bây giờ thì thái độ của cậu cũng đáng để tò mò, nhưng đơn giản vì cậu có hậu thuẫn.
Hắn nghiêng đầu qua lại vài lần ngắm khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Mẫn Doãn Kì. Tuy đã một thời gian dài không gặp nhưng cậu vẫn xinh đẹp như ngày đầu gặp gỡ, vẫn là làn da trắng tuyệt mĩ, đôi mắt một mí đặc trưng diễm lệ vô cùng, sống mũi cao cao phù hợp với khuôn mặt. Tất cả tạo nên một Mẫn Doãn Kì hoàn hảo với từng chi tiết.
Bỗng Kim Thái Hanh mạnh tay kéo cậu vào nơi lồng ngực ấm áp của mình. Cái mũi tham lam thưởng thức mùi hương dễ chịu phảng phất quanh thân hình bé nhỏ đang trọn vẹn trong vòng tay lớn.
Cậu vẫn im lặng, toàn thân vẫn chẳng thèm động đậy mặc cho Kim Thái Hanh đang ôm cậu.
"Doãn Kì, nói tôi nghe...Doãn Khởi và Tại Hưởng chính là con trai của tôi?" Kim thiếu tự nhiên lại cất lời làm cho Doãn Kì dù cho đang bất động như bị điểm huyệt cũng có chút giật mình.
"Không..."
Cậu lấy lại bình tĩnh rồi thản nhiên trả lời làm mắt của anh mở to hơn, dần trở nên tức giận.
Vốn dĩ cậu chẳng hề muốn đưa ra một câu trả lời khiến Kim thiếu thích thú. Chẳng thể hiểu, có phải cậu chán sống quá rồi không?
"...thì sao? Mà có...thì sao?"
Núi theo thời gian thì cũng mòn, bản tính con người theo thời gian cũng thay đổi. Chẳng ít thì nhiều. Trước đây, Mẫn Doãn Kì chẳng muốn cũng chẳng dám nói gì đó không vừa lòng Kim Thái Hanh.
Hắn nhắm mắt lại rồi thở dài, tay dần chuyển sang đôi vai mảnh khảnh của cậu mà bóp mạnh khiến cậu đau đớn.
"Em đừng có chọc điên tôi."
Khuôn mặt Kim thiếu vẫn sắc lạnh như đá, nhưng tâm tính trong lòng lại cảm thấy không ổn chút nào với từng lời nói, ánh mắt của Doãn Kì. Anh là không hiểu tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taegi|the boy of devil
FanfictionCả đời này Mẫn Doãn Kì không yêu ai bằng Kim Thái Hanh. Cũng cả đời này Mẫn Doãn Kì không hận ai bằng Kim Thái Hanh... He's a devil And he's a boy of that devil... ------------ Ps: Đừng tin name fic của Seww. Nhân vật không thuộc sự sở hữu của Seww...