"Kim Thái Hanh...haha...có vợ rồi..."
Đúng, Chí Mẫn nói có vợ rồi chứ đâu phải là đã có vợ rồi. Chí Mẫn lúc đó chỉ chán nản mà ám chỉ rằng, Doãn Kì à, cậu sắp lấy Kim Thái Hanh rồi đó. Từ đó suy ra cuối cùng là Kim Thái Hanh có vợ rồi.
Thế oắt oe nào lại khiến Doãn Kì cậu biến hóa vạn vật cực kì tiêu cực vậy.
Vả lại....
"....cần gặp chồng của ai đó..."
Khụ khụ, chỉ là ngả theo hướng của Chí Mẫn mà thôi. Hai đứa nhóc chỉ ngả theo hướng của người chú yêu dấu mà thôi.
Cái đó....cái người mà là ai đó...khụ khụ khụ khụ...chỉ là Doãn Kì mà thôi. Còn về ...thôi bỏ đi, tự hiểu đi.
"Được rồi ba, con giải thích xong rồi. Con đi ăn trưa đây...à không, ăn chiều. Ba cũng chưa ăn đâu đó, ba..." Tại Hưởng kiên nhẫn đứng đó nói chuyện với Doãn Kì trong 15 phút còn Doãn Khởi cũng kiên nhẫn ngồi chờ em trai nó.
"Được rồi, cứ xuống ăn trước đi."
"Vâng, à ba...cái đó, ba đừng ôm nữa, mau xuống ăn đi."
"...."
"Hahaha..." Doãn Khởi đẩy nhóc em trai đi ra ngoài, tiện tay cốc đầu nó một cái.
Tại Hưởng "aiss" một tiếng, vừa đi vừa xoa đầu tiện thể bonus thêm một cái lườm về phía anh trai nó.
Doãn Khởi một mực không quan tâm, nó mím môi rồi dùng sức đẩy mạnh em nó.
Doãn Kì nghe con trai nói xong cũng có chút ngại mà từ từ rời khỏi cái ôm. Kim Thái Hanh có vẻ khó chịu, hắn một mực đem Doãn Kì khóa vào lồng ngực mình.
"Doãn Kì..." Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên.
Cậu khẽ gật đầu.
"Từ từ, tôi nhấc hai tên nhóc này đi ăn đã. Chí Mẫn làm ầm lên rồi kìa." Chính Quốc tay phải một nhóc, tay trái một nhóc nhấc chúng lên. Miệng hắn cười tươi một cái rồi ngay lập tức đưa hai cái máy hóng hớt chuyện người lớn đi.
Doãn Kì cạn lời nhìn hai nhóc con của mình, cậu thở dài rồi lên án:
"Con trai anh tôi không quản nổi."
Hắn đưa đôi mắt mang ý cười nhìn cậu, tay hắn xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu.
Hắn nói: "Vậy để tôi quản."
Cậu liếc mắt nhìn hắn, nhướn mày bĩu môi :
"Cho anh đấy."
Kim Thái Hanh hắn bật cười ra tiếng, tay vẫn cứ nghịch ngợm trên mái tóc của cậu.
"Thế nhưng nếu anh dám đánh chúng tôi sẽ không tha cho anh." Doãn Kì bỗng dưng ngẩng đầu, nhăn mày nhăn mặt mà đe dọa.
Hắn nhướn cao mày nhìn cậu...
"Được..." Hắn khẽ cười mà trả lời rồi ấn cậu vào nụ hôn.
"Bà xã."
Doãn Kì, từ giờ...tôi sẽ không bao giờ buông bỏ em nữa.
Thái Hanh, tôi chấp nhận làm một con người mù quáng...
"Chú Chí Mẫn aaaaa, chú Quốc hành hạ tụi cháu." Hai nhóc con - một trái, một phải vừa nhìn thấy giám đốc Phác liền la ầm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taegi|the boy of devil
FanfictionCả đời này Mẫn Doãn Kì không yêu ai bằng Kim Thái Hanh. Cũng cả đời này Mẫn Doãn Kì không hận ai bằng Kim Thái Hanh... He's a devil And he's a boy of that devil... ------------ Ps: Đừng tin name fic của Seww. Nhân vật không thuộc sự sở hữu của Seww...