Ăn uống xong xuôi, hai đứa nhóc kéo ngay Doãn Kì lên lại phòng.
Vừa đặt mông lên giường, Tại Hưởng đã làm nũng với Doãn Kì:
"Ba, ba kể chuyện cho tụi con nghe đi." Nhóc Hưởng cười cười đáng yêu, đôi đồng tử long lanh lạ thường.
Doãn Khởi gật gật đầu:
"Đúng, ba kể tụi con nghe đi. Mấy ngày rồi, ngày nào tụi con cũng phải chiến đấu với sự mất ngủ vì không có ba!"
Doãn Kì cười tươi, xoa xoa đầu hai đứa nhóc.
"Chứ không phải anh chiến đấu với giấc ngủ hả?!?" Tại Hưởng vừa nói vừa lườm nhẹ anh trai nó.
Doãn Khởi đón nhận cái lườm một cách tự nhiên, hơi khó hiểu hỏi:
"Là sao?"
"Chính là chiến đấu với giấc ngủ để cố gắng không ngủ, sau đó đi kể lể với ba ấy! Ngày nào anh chả vừa nằm lên giường đã ngủ, không phải à?!?" Tại Hưởng nhún vai, cố tình trêu ghẹo Doãn Khởi.
Doãn Khởi ngồi bên cạnh, như đoàn tàu hỏa cứ xì khói đen.
Lúc này, Doãn Kì phải vội vã can ngăn, phòng khi hai đứa lại giận nhau tiếp thì mệt:
"Thôi, đừng trêu nhau nữa. Để ba kể chuyện cho hai đứa nghe nhé!"
"À, hai đứa...Thái Hanh không cho hai đứa đi học à?" Cậu bỗng hỏi tiếp.
Nếu sáng nay không đi học, thế không phải mấy hôm trước cũng nghỉ hay sao? Hắn không hỏi han gì về việc học hành của lũ nhỏ à?
Doãn Khởi vuốt vuốt gối:
"Ba ơi, ba nghĩ với cái tính của Tại Hưởng thì sẽ đòi đi học hay ở nhà?"
Doãn Kì hơi nhíu mày nhìn Tại Hưởng khiến nó chỉ biết hơi cười rồi nhìn đại qua một chỗ khác.
"Ông ấy có hỏi nhưng ba nghĩ Tại Hưởng em ấy trả lời hay là lại gào khóc đòi gặp ba? Tất nhiên là cái thứ hai rồi!!!" Doãn Khởi nhún nhẹ đôi vai, thản nhiên buông thả từng câu nói.
"Anh tưởng mỗi em như thế à?" Tại Hưởng đẩy tay Doãn Khởi một cái.
"Anh là người chủ trương nghỉ học, không phải sao?" Tại Hưởng bĩu môi, lại bắt đầu cằn nhằn.
Doãn Kì lại phải ngăn hai đứa lại:
"Đừng cãi nhau nữa, để ba kể chuyện cho, được chưa?"
Doãn Khởi nghe xong cố nhịn lại, không thèm chấp em trai nó nữa. Nó thả mình, nằm kềnh càng luôn lên giường, nhắm mắt lại.
Tại Hưởng nằm xuống theo, giở giọng trách mắng:
"Đừng nói anh chuẩn bị ngủ đấy nhá? Này, anh vừa thức cách đây chưa tới 3 tiếng đâu!" Nó cằn nhằn.
Doãn Kì cười khổ, hai đứa này định giao chiến với nhau tới bao giờ mới thôi đây?
"Hai đứa còn cãi nhau nữa thì ba nghĩ sẽ không xuất hiện một câu chuyện nào nữa đâu!"
Doãn Khởi đang định nhảy bổ vào họng Tại Hưởng liền im băt.
Tại Hưởng nhìn ba của nó xong mím môi lại, không hé một lời nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taegi|the boy of devil
FanficCả đời này Mẫn Doãn Kì không yêu ai bằng Kim Thái Hanh. Cũng cả đời này Mẫn Doãn Kì không hận ai bằng Kim Thái Hanh... He's a devil And he's a boy of that devil... ------------ Ps: Đừng tin name fic của Seww. Nhân vật không thuộc sự sở hữu của Seww...