Chương 19: Cơn Ác Mộng

2.4K 86 0
                                    

Xe buýt số 12 chứa đầy hy vọng được về nhà của đám sinh viên bắt đầu từ từ chuyển động.

Bạch Vũ Hân cùng Cao Thần cũng không biết bị đẩy đến đâu, đập vào mắt, chỉ có thể nhìn thấy mấy gương mặt trẻ tuổi.

Triệu Thừa Dư một tay nắm lấy cái cột, một tay kéo vòng treo trên xe, cẩn thận bảo vệ người đang nửa dựa vào lòng mình.

Cố Hàm Ninh cúi đầu xuống, nửa dựa vào Triệu Thừa Dư, một chút cũng không nhúc nhích.

Thân thể Triệu Thừa Dư cứng ngắc, cố gắng chống chọi với phía sau đông đúc thỉnh thoảng đẩy lên, rũ mắt nhìn chăm chú vào đỉnh đầu đen tuyền của Cố Hàm Ninh, cái cằm gần như tựa lên đỉnh đầu Cố Hàm Ninh, chóp mũi bị quấn lấy mùi thơm nhàn nhạt, khiến cậu có chút tâm vượn ý mã (*), khuôn mặt đã sớm đỏ bừng.

[Tâm vượn ý mã: trái tim đập không kiềm chế được giống như khỉ nhảy, như ngựa chạy]

Khi xe buýt sắp dừng lại, lúc lảo đảo, Cố Hàm Ninh khó tránh khỏi tiến vào lòng Triệu Thừa Dư, chóp mũi chạm vào vạt áo của Triệu Thừa Dư, Cố Hàm Ninh như có thể cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ phát ra từ cơ thể Triệu Thừa Dư, nhiệt độ từng chút từng chút một lan ra từ chóp mũi mình, ngay cả hai má cũng cảm thấy nóng.

Ngày cuối cùng trước kì nghỉ Quốc Khánh, toàn bộ người trong thành phố đều mong muốn về nhà, đặc biệt là con đường dẫn đến nhà ga, xe đi không thuận, cứ đi được vài met lại phải dừng lại.

Cơ thể Cố Hàm Ninh khẽ lắc lư theo nhịp của xe, cô cũng không cố ép mình cách xa Triệu Thừa Dư một chút, trên xe có quá nhiều người, không phải là Triệu Thừa Dư, thì cũng là một người khác, cô thà dựa vào Triệu Thừa Dư còn hơn.

Mùi, mùi trên người Triệu Thừa Dư cũng rất thanh tịnh. . . . . .

Vốn là nửa giờ đi xe, di chuyển từ từ, thế mà phải một tiếng rưỡi mới đến.

Lúc xe buýt đến bến, Cố Hàm Ninh thở hắt ra, trong lòng vốn nặng trĩu cũng giảm đi phân nửa.

Cuối cùng cũng đến ga tàu!

Năm người xuống xe buýt, cũng không có nhiều thời gian hàn huyên, mọi người cùng nhau lập tức chạy vào ga tàu.

Trừ Cao Thần còn thừa nhiều thời gian, bốn người bọn họ trở về thành phố N, cách thời gian xe chạy chỉ còn vài phút!

Qua được cửa kiểm vé, Cao Thần hươ tay chưa đến một nửa, cứng người nhìn thấy bốn người phía trước chạy mất, buồn bực buông tay xuống, cúi đầu, một mình đi đến phòng chờ ở phía đối diện.

Ngay từ lúc xe buýt đến trạm, Triệu Thừa Dư đã đem ba lô của Cố Hàm Ninh cầm trên tay, Cố Hàm Ninh chỉ cần lo cho mình, cố gắng chạy là được.

Bốn người chạy vào trong xe, loa phát thanh đang nhắc nhở khách khách đi thành phố N lúc bốn giờ năm mươi cầm vé trên tay.

Đợi đến khi nhóm người cuối cùng nhanh chóng di chuyển, Cố Hàm Ninh lấy vé tàu ra, cuối cùng mới thở ra một hơi, tim đập cũng từ từ ổn định lại.

"A, Triệu Thừa Dư, vé của cậu và Ninh Ninh gần nhau nha!" Bạch Vũ Hân xếp hàng phía sau Triệu Thừa Dư, ló đầu ra thấy vé trên tay Triệu Thừa Dư, nói.

Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước XướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ